27

1.2K 88 3
                                    

Sau lần đó, Thanh Bảo quyết định cho tên chết bầm đó cơ hội. Hắn như bắt được vàng, cưng Thanh Bảo đến sinh hư. Hắn luôn nói Thanh Bảo nghỉ việc đi, ở nhà hắn nuôi, không phải mệt mỏi đau đầu nhưng cậu đâu có chịu, cậu là đang cứu người cơ mà.

Thế Anh sau những sai lầm, đã biết cân bằng mọi thứ. Hắn sẽ sắp xếp lịch làm việc, hắn không muốn Thanh Bảo ăn cơm một mình, hắn sợ em của hắn thấy cô đơn. Hắn đã bàn tính kĩ càng với Thanh Tuấn về việc nhường địa bàn, hắn rời khỏi chốn giang hồ máu me, hắn để lại địa bàn cho Thanh Tuấn làm ăn, mặc dù khi hắn nói ra Thanh Tuấn một mực không chịu, bảo rằng hắn suy nghĩ ấu trĩ nhưng khi thấy hắn hạnh phúc với người hắn chọn, hạnh phúc với thứ hắn gọi là gia đình hơn 34 năm nay chưa từng thấy thì cũng đành lòng đồng ý.

Thế Anh của cậu rất giỏi, giỏi nhất vẫn là mảnh kinh doanh, mọi hợp đồng vào tay Thế Anh đều sẽ diễn ra suôn sẻ tốt đẹp. Hôm nay Thế Anh về sớm, muốn chở em bé của hắn đi siêu thị, tối nấu vài món ăn cơm, bữa cơm gia đình mà suốt 3 năm qua hắn ao ước được thưởng thức lại. Hắn về nhà chẳng thấy Thanh Bảo đâu, phòng khách, bếp, phòng ngủ cả phòng thay đồ cũng chẳng có. Hắn cuống cuồng tìm cậu, chắc ai nhìn thấy hắn lúc này y hệt như đứa trẻ lỡ làm rơi mất tiền mẹ bảo đi mua đồ vậy.

Thanh Bảo : Anh gọi điện thoại làm gì, em ở nhà mà gọi?

Thế Anh : Em ở đâu, anh xem trong phòng không thấy. Anh sợ, Anh lo mà.

Thanh Bảo : Ôi, nhà anh to như này, anh tìm sao ra được, hay mua căn khác, nhỏ đủ 2 người thôi đi.

Thế Anh cười khổ, có tiền cũng có hại quá.

Tối nay anh được cậu chiêu đãi toàn những món anh thích, khung cảnh cả hai ngồi bên mâm cơm nóng, thật khiến nhiều người ganh tị.

Thanh Bảo : À, em quên mất, anh cần gặp 1 người.

Thế Anh : Ai ? trước giờ anh chỉ cần gặp em, còn lại đều không cần.

Thanh Bảo : Thế anh không muốn tính chuyện lâu dài à?

Lâu dài? lâu dài theo ý của em là gì đây? là muốn hắn và em danh chính ngôn thuận bên nhau trên danh nghĩa có đúng không.

Thế Anh : ai, ai mà có quyền lực tới thế

Thanh Bảo : Masew

Nghe tới tên Masew mặt Thế Anh đanh lại, sao việc cưới hắn em phải xin phép người yêu cũ? Thế thì nhân dịp này, nói rõ ràng luôn. Hắn muốn bảo là của hắn, hắn muốn tên kia tránh xa báu vật của hắn ra một chút. 3 năm hắn ở bên cạnh người của Thế Anh này đã là quá đủ rồi ấy.

Thế Anh : Vậy bao giờ gặp mặt hả em

Thanh Bảo : Ngay sáng mai, anh rảnh chứ ?

Thế Anh : Anh sắp xếp được.

Vẫn như mọi khi, người nấu sẽ là Thanh Bảo, 1 món trên bàn đều không còn.

Thế Anh đưa Thanh Bảo đến điểm hẹn, vào trong khi cậu thấy Masew đã vui mừng chạy đến ôm người anh của mình.

Thanh Bảo : Mấy ngày không gặp mà nhớ anh quá

Nhìn đứa trẻ bĩu môi vờ đáng yêu này, đưa tay cốc nhẹ vào trán

Masew : Điêu.

Thanh Bảo : Anh, đây là Thế Anh.

Masew : Chào cậu.

Thế Anh : Anh cần gặp tôi, có chuyện gì à?

Masew : Tôi nghĩ tôi nên rõ ràng với cậu về Thanh Bảo. Cậu có gì, lấy gì ra để cho nó hạnh phúc.

Thế Anh : Tôi có tất cả mọi thứ, thứ gì tôi cũng có.

Thanh Bảo trợn tròn mắt khi thấy thái độ của tên này, nói chuyện với anh của cậu mà như thể chẳng có tí nào tôn trọng, như đang nói với tình địch thế kia?.

Masew : Tôi và Thanh Bảo như hai anh em, tôi xem nó là em ruột, tôi không muốn nó đau khổ nữa, tôi muốn nó tìm được bến đổ an toàn. Nếu nó lựa chọn cậu, tôi không ngăn cản, nhưng tôi hy vọng cậu biết vết thương lòng nó sâu cỡ nào, đừng làm tổn hại đứa trẻ này của tôi.

Masew như nói tất cả thứ đè nặng trong lòng, anh lo cho Bảo rất nhiều, lo từ nhỏ cho tới lớn chưa bao giờ là đủ.

Thế Anh : Anh trai? tôi cứ tưởng

Thanh Bảo : Anh tưởng gì?

Thế Anh : Không, không có gì

Nếu anh nói ra rằng mình ghen với anh trai cậu thì quả thật gây hoạ mất.

Trời sắp vào xuân, Thế Anh nhìn vườn nhà nở đầy hoa, thầm nghĩ đến một viễn cảnh tốt đẹp phía trước. Anh muốn cầu hôn Thanh Bảo, muốn Thanh Bảo có danh nghĩa với mình, muốn cho Thanh Bảo danh phận, muốn tất cả những thứ của anh đều thuộc về Bảo.

|ANDREE x BRAY| Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ