6

1.8K 134 7
                                    

Bác sĩ tới phòng, thăm khám và cho cậu uống thuốc hạ sốt. Lí do cậu sốt vì ngâm mưa quá lâu, đề kháng yếu nên rất dễ bị bệnh. Hắn vào phòng, nhìn người đang nằm yên trên giường, gương mặt nhợt nhạt làm hắn chột dạ, suy nghĩ. Dù gì hắn cũng lên giường cùng cậu, tại sao khi đem cơm tới công dám gọi anh, đi về trúng mưa không bắt được xe cũng không gọi anh. Cậu nghĩ gì trong đầu đối với anh là một ẩn số

Bác Lý mang lên tô cháo nóng kèm ly sữa, cả ngày cậu truyền nước nên giờ cần ăn lấy sức. Hắn nói việc trông cậu cứ để hắn lo. Bác Lý cũng chẳng muốn cản anh làm gì. Nhưng anh vốn chưa từng chăm ai bệnh, anh chỉ theo lời bác sĩ vắt khăn ướt lau cho cậu.

Mở hờ mắt mệt mỏi, Thanh Bảo như thể được thở lại vậy, cậu miên man sốt đã được 1 ngày rồi. Nhìn quanh phòng không thấy ai, chỉ thấy le lói ánh đèn ngủ. Cô đơn và thật sự tủi hờn, những lúc bản thân mệt mỏi như thế cậu thật sự rất nhớ mẹ của mình. Chẳng đứa trẻ nào chấp nhận được việc ba mẹ của mình đường đột mất đi cả, đó là khoảng trống lớn mà cả cuộc đời chẳng ai có thể lấp đầy cho cậu được. Đôi khi cậu thấy ông trời trêu ngươi quá, chẳng phải cậu đã cố gắng hiểu chuyện, cố gắng biết điều rồi hay sao? Sao phải làm cậu đau hết lần này đến lần khác.

Thế Anh mở cửa bước vào, giờ đây hắn chỉ bận bộ pyjama lụa màu đen, trông hiền hơn mọi ngày nhiều. Trên tay cầm bát cháo, bảo rằng mới đi hâm nóng lại giúp cậu. Trong lòng Thanh Bảo dấy lên 2 luồng ý nghĩ. Tại sao lúc anh thế này lúc anh thế khác? Lúc thì dịu dàng thân thiết với cậu, để rồi qua ngày sau lại trở nên như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Rồi lúc lại bỏ cậu ngoài mắt, đem những người phụ nữ kia mà yêu chiều.

Thế Anh : "Cậu ăn chút cháo, rồi nghỉ ngơi"

Thanh Bảo : "Miệng em đắng, anh cứ để đấy tí nữa em ăn sau"

Thế Anh : "Sao hôm qua không gọi?"

Thanh Bảo : "Gọi? gọi làm gì?"

Thế Anh : "Chẳng phải cậu không gọi ai chở về hay sao ?"

Thanh Bảo : "à..em về được nên trễ không muốn phiền"

Thế Anh : "Nên giờ mới nằm vật ra đấy đúng không?"

Thanh Bảo : "Người như anh có nhiều chuyện cần lo, em đâu thể phiền"

Thế Anh : "Dùng tí cháo rồi nghỉ ngơi"

Anh đưa muỗng cháo được thổi ấm nóng trước miệng cậu, cậu thấy được sự luống cuống nâng từng thìa cháo mà phì cười

Thế Anh : "Cậu cười gì chứ"

Thanh Bảo : "Anh làm như mới bón cháo lần đấu ấy"

Thế Anh : "Phải, người đầu tiên đó"

Trơ ra trước câu nói của anh, cậu đón nhận từng muỗng cháo, dù miệng đắng ngắt nhưng sao mỗi muỗng cháo anh đưa tới lại ngọt tới vậy. Anh có thể không thương cậu cũng được, cậu hiểu. Chỉ cần những lúc như này, cậu sẽ yêu anh nhiều hơn. Dù sao đi nữa, người tình nguyện đỡ cho anh một viên đạn sẽ là chính cậu. Đêm nay cậu sẽ có một giấc ngủ ngon, một giấc ngủ sẽ đi kèm những giấc mơ đẹp, mơ về căn nhà hạnh phúc có những người thân yêu, mơ được ở bên anh mãi mãi không rời, chứ chẳng phải những cơn ác mộng luôn lập lờ chờ đợi mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ, không phải trong đầu luôn tái  hiện lại buổi tối kinh khủng đó. Có Thế Anh cậu mới được sống tốt.

|ANDREE x BRAY| Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ