Vậy là Thế Anh nằm viện được hơn 2 tuần, tình hình bây giờ cũng ổn hơn nhiều, chỉ có những vết thương đang dần liền da, cảm giác ngứa ngấy làm hắn không chịu được. Ngột ngạt và chán ghét bệnh viện nên hắn xin xuất viện sớm để về nhà. Tất Vũ hiểu ý liền đi làm thủ tục xuất viện.
Khoảng thời gian ở bệnh viện, hắn lúc nào cũng muốn tiếp cận Thanh Bảo, lúc nào cũng kiếm chuyện để được nói với Bảo vài câu, hắn chắc có lẽ sẽ đắm chìm trong ánh mắt của em quá, hắn thích mỗi lần Thanh Bảo đến thăm khám cho hắn, thích em khi bị hắn trêu liền đỏ mặt. Nhưng Thanh Bảo chẳng ở bên hắn lâu, khám xong liền đi.
Trước khi hắn rời khỏi bệnh viện, hắn muốn nói vài lời với em, Thế Anh chuẩn bị đồ để xuất viện, đi đến phòng của Thanh Bảo định gõ cửa thì y tá nói cậu đã ra về cùng Masew rồi, Masew có phải người hôm trước anh gặp không? Thế Anh đang đấu tranh tư tưởng, hắn có thể ích kỉ yêu em mãi không? hay là nghĩ cho em mà nhường em hạnh phúc, không làm phiền đến em nữa. Hắn trầm tư suy nghĩ trên cả quãng đường về nhà, Sao cuộc đời luôn đưa hắn vào thế khó, hắn thật sự toàn tâm toàn ý yêu em, muốn chăm sóc em cả đời, nhưng chắc có lẽ việc đó sẽ được nhường lại cho người khác rồi. Hắn không đủ tư cách để làm điều đó, hắn muốn xin lỗi em, muốn ôm em vào lòng mà vỗ về, muốn những ngày mưa có em ôm sưởi ấm, muốn những ngày hè oi bức được chạm vào làn da mát của em. Nhưng chỉ là hắn ước ao thôi, còn sự thật là không thể có.
Thanh Bảo hôm nay muốn nói chuyện với người anh của mình, Thanh Bảo biết bản thân mình, biết trái tim mình.
Masew : Mày lại làm sao?
Thanh Bảo : Em, em nói ra anh đừng mắng em nhé
Masew : Nói
Thanh Bảo : Em muốn quay về, em muốn trở lại với Thế Anh
Masew : Nói rõ hơn.
Thanh Bảo : Em nghĩ em nên buông bỏ thù hận, em cảm nhận được từ trước đến nay chưa 1 giây phút nào Thế Anh lừa dối em cả. Em nghĩ bản thân em nên chọn hạnh phúc thay vì đấu đá anh à..
Masew : Tao là anh mày, nó lấy gì để cho tao tin rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc cho mày sau những đau thương mà nó ngây ra ?
Thanh Bảo cũng mông lung, lấy gì để chứng minh đây? Ngay cả cậu còn không biết được nếu như bắt đầu lại thì có hạnh phúc không cơ mà? Nhưng sao con tim cậu gắn liền với nhịp tim của hắn, cậu không rũ bỏ người đàn ông đó được, cậu không thắng nổi trái tim ngu ngốc này của cậu được.
Thanh Bảo : Thời gian, thời gian sẽ trả lời mà anh.
Masew : Thời gian ? Thời gian nào trả lời cho mày? Tao nhắc cho mày nhớ, thời gian chỉ làm mờ đi thứ mày cần biết và quên đi đi câu mày cần hỏi thôi.
Thanh Bảo : Anh à...
Masew : Mày lúc nào muốn dọn đi cũng được, nhà tao sẽ không bán, phòng của mày vẫn luôn ở đó, muốn quay về lúc nào cũng được.
Thanh Bảo : Anh không giận Bảo đúng không?
Masew : Mày là đứa em duy nhất tao có, nhà này cũng xem là nhà của mày. Khi gặp lại Thế Anh, bảo nó cho tao cái hẹn gặp mặt, tao muốn nói chuyện riêng.
Thế Anh lại trở thành con người của công việc sau thời gian nghĩ dài, hắn càng ngày càng trông chững chạc hơn hẳn, rất ra dáng người đàn ông của gia đình. Rất nhiều việc chất đống làm cho hắn mệt lả người, ở lại công ty tận 3 đêm rồi. Mệt mỏi ngã người hít ngụm không khí ngột ngạt, hắn nhớ lúc trước khi nhiều việc không về dinh thự được, Thanh Bảo sẽ nấu cơm, mang sang công ty cho hắn, hắn nhớ cậu nói không muốn hắn nạp những thức ăn nhanh vào người, vì sức khoẻ của Thế Anh rất tệ. Bây giờ, dù hắn có nốc rượu, hắn có nhịn ăn đến đau dạ dày cũng chẳng ai để tâm.
Trong thâm tâm của hắn luôn mong Thanh Bảo hạnh phúc, hắn luôn mong em hạnh phúc dẫu không cùng hắn đi nữa. Nhưng trái tim thôi thúc hắn dành lại tình yêu của Thanh Bảo, nhưng hắn cho đó là điều không thể, bởi những điều hắn làm quá tồi tệ cơ mà.
Vơ tay lấy áo vest, cầm chìa khoá xe. Hắn đi tìm Bảo, hắn nắm lịch của Bảo ở bệnh viện, hôm nay Thanh Bảo sẽ ra ca vào lúc 21h, hôm nay sẽ đi đón Thanh Bảo, dù gì em và người kia cũng chỉ là trong mối quan hệ yêu đương, hắn vẫn còn cơ hội mà? Sao phải bi quan nhường em cho người khác. Thế Anh trước giờ chưa biết nhường thứ gì cho ai, muốn thì dành lấy, em của hắn càng không được nhường cho người khác.
Chiếc BMW đắt tiền bóng lưỡng đậu ngay tại sảnh bệnh viện, xế hộp đắt tiền nhận được sự chú ý của mọi người. Tầm cỡ của hắn khi đi đến đâu độ bóng loáng cũng đều làm người khác đưa mắt nhìn. Hắn khi thấy Thanh Bảo ra, như vớ được vàng mà chạy tới.
Thế Anh : Bảo, anh đến đón em, em làm đói chưa, ăn cơm mệt không? À không, em làm mệt không, em ăn cơm chưa mới đúng.
Nhìn Thế Anh lúng túng mà Bảo phì cười, tên này như mới lên 3 tập nói
Thanh Bảo : Anh đón em làm gì, em về được mà, với lại nhà em với anh đâu thuận đường, còn lại ở rất xa nhau?
Thế Anh : Không xa, rất gần
Thế Anh mở cửa xe, vẫn dịu dàng như ngày nào. Hôm nay gã quyết định sẽ thuyết phục em trở lại với gã. Thanh Bảo không thích nhà hàng, nên hắn chọn 1 quán ăn bình thường, nhưng cũng là sang trọng nhất khu Thanh Bảo ở rồi.
Thanh Bảo : Sao anh không ăn? Nhìn em
làm gì ?Thế Anh : Em ăn anh no rồi
Thanh Bảo : Sao hôm nay tìm em? rảnh việc à
Thế Anh : Người như anh chẳng bao giờ rảnh, chỉ là nếu như gặp em anh sẽ dẹp tất cả chuyện bận.
Thanh Bảo : 3 năm gặp lại anh, anh thay đổi nhiều. Từ 1 người cọc cằn nói năng cộc lốc, nay lại trở nên nhu mì như vậy, chắc gặp được tình yêu đời mình rồi.
Thanh Bảo phì cười trước câu nói của chính mình, nếu anh ta mà trả lời rằng đã có tình yêu có phải cậu sẽ khóc ra ngay tại đây không?
Thế Anh : Thanh Bảo, suốt 3 năm nay anh một lòng với em, dù anh nghĩ em không còn trên đời nhưng anh vẫn không làm gì có lỗi với em. Cho anh cơ hội được không?
Thanh Bảo : Cơ hội? cơ hội gì?
Thế Anh : Cho phép anh yêu em thêm một lần nữa nhé, cho anh cơ hội để yêu em một cách trọn vẹn, đến khi anh không còn được thở nữa...
Thanh Bảo : Nhưng con người nếu bị rắn cắn, 10 năm sau hay cả đời họ vẫn sợ dây thừng.
Thanh Bảo yêu chứ, nhưng sao thâm tâm em đau quá. Hắn khóc rồi, nhìn Thanh Bảo mà từng giọt nước mắt rơi xuống, hắn sụt sịt như đứa trẻ vòi quà nhưng không được cho, Thanh Bảo cười khổ.
Thanh Bảo : Chẳng có con đò nào mà không cập bến, chẳng có cơn sóng nào không vỗ tới bờ. Em sẽ đến bên anh mà, nhanh thôi.
______________________________

BẠN ĐANG ĐỌC
|ANDREE x BRAY| Yêu Đến Hận
Fiksi Penggemar"Anh thà xin lỗi 10000 lần rồi sửa sai chứ anh không muốn mất em"