10

1.4K 93 3
                                    

Bảo dạo này đã trở thành bác sĩ, công việc cũng trở nên bận rộn hơn, giờ giấc thì không cố định. Trước đây là Thế Anh thường xuyên không về, giờ nhường lại cho Thanh Bảo rồi. Cậu thường xuyên trực khoa ban đêm, Thanh Bảo là bác sĩ giỏi, đã vậy còn hiền lành thân thiện nên rất được lòng bệnh nhân. Mỗi ca bệnh Thanh Bảo đều dồn tất cả tâm lực vào, việc cứu người đối với Thanh Bảo đấy là mệnh lệnh. Kết thúc ca phẫu thuật, cậu trở về phòng nghĩ của bệnh viện. Cậu có chút nhớ Thế Anh, mặc dù lúc chiều hắn lái xe đưa cậu đến bệnh viện, rút điện thoại ra nhắn cho anh vài tin :

Thanh Bảo : "Anh ơi, anh ngủ chưa?"

tin nhắn được trả lời ngay sau đó :

Thế Anh : "Anh vẫn đang ở bên phòng làm việc, tí nữa mới sang phòng ngủ, sao bé con lại chưa nghĩ?"

Thanh Bảo : "Em vừa có ca bệnh khó, vừa xong liền nhắn cho anh"

Thế Anh : "Vậy có mệt không? đói không"

Thanh Bảo : "Có tí mệt anh ạ"

Thế Anh : "Em nằm nghỉ ngơi, sáng mai anh lại đến đón nhé."

Thanh Bảo : "Mai anh cứ đến công ty đi, sáng mai em có cuộc họp ban, tầm 10h sáng mới xong"

Thế Anh : "Vậy tối mai gặp em ở nhà, giờ thì ngủ đi nhé, ngủ ngon, yêu Bảo"

Thanh Bảo : "Anh ngủ ngon, yêu anh"

Chỉ vài tin nhưng làm cậu vơi bớt đi nỗi nhớ, chắc chẳn ai biết Thế Anh của cậu trong tình yêu lại sến tới vậy đâu nhỉ, trước mặt người khác thì mặt lạnh như băng, đôi mắt lúc nào cũng như dao muốn găm về người đối diện, nhưng trước Thanh Bảo anh lại mang tất cả sự bao dung mà đặt vào.

Hôm nay cậu muốn nấu cho anh và cậu 1 bữa cơm, dù gì cũng đã lâu rồi, kể từ ngày cậu có công việc, mọi việc trở nên bận rộn hơn nên chẳng thể làm những món Thế Anh thích như trước được. Thế Anh không ăn được rau mùi, không ăn được tiêu, và vô số thứ khác cậu đều nhớ rõ mồn một. Thế Anh khó ăn, cậu công nhận thật ấy. Thế Anh rất thích món canh chua và cá lóc kho mà cậu nấu. Nghe thì sao dân dã quá, nhưng đây là món đầu tiên cậu nấu cho anh ăn, và anh vẫn là lần đầu tiên thử. Trước giờ anh toàn ăn cao lương mĩ vị, đâu biết những món dân quê này. Cậu là nhờ có bà ở quê, mỗi lần về quê được bà nấu cho. Giờ lại đem công thức nấu cho người mình yêu ăn, hạnh phúc quá đi mất.

Anh về tới nhà, bước vào bếp đã nghe mùi thơm nứt mũi. Nhìn người trước mặt nhỏ nhắn lanh lợi trong căn bếp, lòng lại dấy lên niềm hạnh phúc vô biên. Đây là thứ Thế Anh từng mơ ước, không thể ngờ có 1 ngày lại trở thành sự thật. Anh tiến tới, luồng tay ôm lấy chiếc eo thon, đầu rúc vào hõm cổ mà hít hà lấy hương thơm. Đã 1 ngày chưa gặp, mà sao nhớ quá, nhớ giọng nói nhớ mùi hương.

Thế Anh : "Bác sĩ dạo này bận hơn cả Chủ tịch cơ đấy"

Thanh Bảo : "Bác sĩ mới chân ướt chân ráo nên phải cố gắng nhiều chứ nhể"

Thế Anh : "Thế bác sĩ kê cho tôi một liều thuốc đỡ nhớ người yêu nhé, người yêu tôi tham công tiếc việc quên cả tôi cơ"

Cả 2 nhìn nhau cười, khoảng khắc này, chính khoảng khắc này chứng tỏ 2 từ "Gia Đình" rõ mồn một. Cả 2 đều không biết rằng thời gian có thay đổi gì không, chỉ biết được là ngay lúc này đây họ đã chắc chắn người cùng bản thân già đi chẳng ai khác ngoài người trước mặt.

Thật sự vui mừng vì đứa trẻ mình nuôi lớn tìm được cách để nó sưởi ẩm trái tim, bác Lý rất thương Thế Anh, ông không biết phải nói làm sao, chỉ cảm thấy thằng bé sinh ra đã rất thiệt thòi. Mẹ thì bỏ đi khi vừa tròn 5 tháng tuổi, thiếu tình thương của mẹ đã làm Thế Anh mạnh mẽ hơn, rồi cũng mất bố lại biến Thế Anh trở nên thật tàn độc. Nhưng ông trời chẳng lấy của ai tất cả, bây giờ ông trả Thanh Bảo lại cho Thế anh của ông. Hy vọng mọi thứ sẽ thật tốt đẹp, hy vọng nhiều, hy vọng nếu ông có nhắm mắt thì khi đó Thế Anh và Thanh Bảo cũng đã chính thức bên nhau danh chính ngôn thuận suốt đời.

|ANDREE x BRAY| Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ