15

1.2K 94 7
                                    

Mình có chút dặn dò các bạn, nếu đã đọc đến đây thì các bạn đã đồng hành cùng mình. Mình hy vọng truyện mình viết chỉ dừng lại ở đây thôi, đừng mang đi đâu cả và tuyệt đối không truyền tới Andree hay Bray. Tha thiết khẩn cầu 🙏🙏🙏

____________________________________

Thanh Bảo tỉnh dậy vươn người mệt mỏi, mở mắt ra thì đã thấy anh tỉnh từ lúc nào. Cậu cứ tưởng là đang mơ nên dụi mắt vài cái, Thế Anh đang nhìn cậu thật này.

Thế Anh : "Chào buổi sáng, em trông bệnh mà ngủ ngon quá ta"

Thanh Bảo : "Anh tỉnh lúc nào sao không gọi em, thấy trong người sao rồi hả? còn đau lắm không"

Thế Anh : "vốn anh không định tỉnh, nhưng nhớ là em vẫn còn đang đợi anh ở đây, nên trở về chứ không cũng chết rồi đấy"

Cái tên chết bầm trước mặt này thật biết đùa, cậu lo lắng thế còn hắn thì cảm thấy bình thường, cậu xuống giường vệ sinh cá nhân, cháo cũng được người của anh mang đến. Cháo này là cậu gọi về cho bác Lý, nhờ nấu cho Thế Anh phần cháo tẩm bổ, đã 2 ngày hắn hôn mê, truyền nước và dịch chứ có ăn được tí gì đâu.

Thế Anh nhìn bóng lưng nhỏ, cặm cụi chuẩn bị bón cháo cho mình, gọt từng miếng táo, rót từng ly nước mà cảm thấy vết thương đó chẳng là gì nữa, rất ổn, chẳng đau tí nào nữa

Thanh Bảo : "Nào đại ca, ăn tí cháo rồi mau khoẻ để còn đánh nhau bảo vệ địa bàn nhé"

Thế Anh nghe là biết cậu chính là đang châm biếm hắn, đang nói móc mé để anh nhận sai vì không nói cho cậu biết đây mà.

Thế Anh : "Anh không phải là không muốn nói, chỉ sợ nói ra Bảo của anh sẽ lo lắng, vì anh biết Bảo rất thương anh"

Thanh Bảo : "Liệu anh còn giấu em chuyện gì không?"

Nhất thời Thế Anh quay về phía cậu, ánh mắt khó hiểu, tại sao Thanh Bảo lại hỏi anh như thế? cậu đã biết gì? hàng nghìn dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu. Nhìn người trước mặt hoang mang, cậu phì cười thành tiếng

Thanh Bảo : "Haha em đùa, em tin Thế Anh nhất"

Lúc anh dùng đồ ăn sáng xong, cũng là lúc Thanh Tuấn và Tất Vũ vào thăm, nhân tiện đó Thanh Bảo cũng có thể về nhà để thay đồ tắm rửa. Nhờ 2 người trông Thế Anh hộ, vì ngoài 2 người ra cậu chẳng tin ai có thể bảo vệ được Thế Anh nữa.

Thế Anh : "Công ty thế nào rồi, có ai thắc mắc việc tao không đến trong cuộc họp cổ đông không?"

Tất Vũ : "Ai cũng thắc mắc nhưng tao giải vây được, yên tâm dưỡng thương, công ty giao cho tao giải quyết"

Tất Vũ rất giỏi về mảng kinh doanh, là cánh tay đắc lực của Thế Anh, nên việc khi nằm ở viện Thế Anh không mấy lo lắng, vì đã có Tất Vũ

Thanh Tuấn : "Thái VG chết, đàn em nó cũng tản hết rồi, chúng ta chiếm được họp đen bên khu C của nó, và vài kho hàng, tao nghĩ nên chuyển hàng đi trước, còn họp đen tao sẽ giao lại cho thằng Khoa, nó sẽ giải quyết sạch sẽ để biến họp đêm chính thức của $"

Thế Anh : " Cũng may có 2 người, nếu không thì chắc có 3 đầu 6 tay cũng không hết"

Tất Vũ : "Thanh Bảo biết chuyện rồi à?"

Thanh Tuấn : "Biết tất cả á ?"

Thế Anh : "Chỉ biết việc mafia thôi, còn việc kia, nửa lời cũng không được nhắc đến nữa"

Thanh Bảo về nhà, toan định tắm rửa cho sạch người rồi lại lên chăm anh, nhưng lại có chuyện nữa rồi cơ đấy. Vừa bước vào nhà đập vào mắt là một cô gái cao, da hơi ngăm nhưng rất đẹp, đường nét quả thật rất đẹp.

Bác Lý thấy Thanh Bảo về, cũng chạy ra chào hỏi rồi giới thiệu.

Bác Lý : "Đây là cô Tú, là bạn từ nhỏ của cậu chủ nhà ta, cô ấy từ Mỹ về đang ngồi đợi cậu chủ"

Thanh Bảo : "Chào chị, Thế Anh giờ không có nhà, chắc phải tầm vài ba hôm nữa mới về"

Cô ta nghe xong vẫn ngồi ra đấy. Không thèm nhìn cũng chẳng trả lời cậu, hướng mắt nhìn xung quanh nhà rồi lại nhìn Thanh Bảo

Tú : "Cậu là ai? sao vô nhà như người sống ở đây vậy"

Tú : "À mà tôi sẽ ở đây đên khi Thế Anh về, Thế Anh không đuổi tôi chắc chắn cũng chẳng ai dám đuổi"

Nói rồi cô ta kéo vali lên tầng 2, cậu ra hiệu cho bác Lý dọn phòng tiếp khách. Bạn gì mà như thể người yêu, nếu không nhắc Bảo cũng không nhớ mình là người yêu chủ nhà này quá.

Cậu xong lại vào viện trông anh, vừa bước vào đã mặt nặng mày nhẹ nhìn Thế Anh bằng nửa con mắt, với độ thông minh của hắn thì không khó nhận ra được là em đang khó chịu vấn đề gì đó.

Thế Anh : "Ai lại chọc giận Bảo của anh đấy, nói đi anh xử lí ngay"

Thanh Bảo : "Anh chứ ai nữa, ngoài anh ra còn ai?"

Thế Anh : "Anh á? em lại ngủ rồi mơ anh làm gì có lỗi à"

Thanh Bảo : "Anh mau xuất viện rồi về nhà sống cùng bạn thân từ nhỏ kia kìa, họ đang đợi ở nhà đấy"

Thế Anh : "Bạn? bạn nào"

Thanh Bảo : "Tú Tú gì đó ai mà biết"

Tú? Minh Tú? đây là người rũ bỏ anh, là người khiến anh điên cuồng si mê, gieo cho anh bao hy vọng rồi bỏ anh chơi vơi ở đây để sang Mỹ sao? Giờ anh đang hạnh phúc, cô ta trở về? là sao?

|ANDREE x BRAY| Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ