23

1.2K 104 14
                                    

23h30 phút.

Thanh Bảo nhận được cuộc gọi từ y tá trực khoa anh làm tại bệnh viện. Cô báo có 1 ca cấp cứu, tiên lượng rất xấu nên cần kiểm tra phẫu thuật gấp.
Nhận được tin có bệnh nhân nguy kịch Thanh Bảo không đợi lâu, nhờ Masew đưa đến viện ngay trong đêm. Chính Thanh Bảo cũng không hiểu tại sao trong lòng em lại lo lắng đến vậy, mặc dù là bác sĩ thì việc này quá thường tình.

Đến bệnh viện, người đã được đưa vào phòng đợi, nhưng chưa thể phẩu thuật vì không có người nhà kí giấy. Y tá chạy đến đưa điện thoại của bệnh nhân, trong danh bạ có lưu tên "Em"

Tay Thanh Bảo nhanh tay bấm gọi và điện thoại cậu trong túi reng chuông. Mồ hôi cậu bắt đầu tuông, tay luồng vào túi rút điện thoại ra. Thâm tâm mong đó không phải số của người mình đang nghĩ đến. Nhưng đời này làm gì có chuyện may rủi, chính xác là Thế Anh của cậu.

Thanh Bảo bước đến bận trang thiết bị vào phòng mổ, nhìn người đang nằm chờ chực cậu đến dành giật cái chết hộ, mặt mũi xanh xao đôi môi trắng bạch rồi. Hắn mất quá nhiều máu, mọi thứ dần đi vào ngõ cụt, các bác sĩ trong ca mổ cũng lắc đầu rồi, tim hắn ngừng đập, nhưng sao môi vẫn cong lên, có phải hắn cảm nhận được người hắn cần vẫn ở đây không?

Thanh Bảo rơi nước mắt, kích tim cho anh lần 1 lần 2 đều thất bại, nhìn chỉ số trên màn hình thở dài, lần thứ 3 nhịp tim đập lại, nhưng rất yếu. Cậu cảm nhận được hắn có thể thở hắt ra 1 hơi rồi chết mất. Thanh Bảo nắm bàn tay lạnh của hắn, hôn xuống.

Thanh Bảo : Sao thế? sao lại làm thế với em? anh không còn thương em nữa à?

Thanh Bảo : Đáng ghét, tại sao lại giết mất bố mẹ em, giờ cũng chẳng thèm ở đây với em?

Máy đo nhịp tim bỗng kêu lên, các bác sĩ nhìn nhau khó hiểu, nhịp tim tiến triển tốt hơn? Đưa hắn vào phòng hồi sức cấp cứu, Tất Vũ và Thanh Tuấn ở ngoài phòng đợi. Khi thấy băng ca đưa Thế Anh ra, nhìn người đang nằm chẳng biết còn sống hay chết rồi, chỉ thấy trắng bạch chẳng xíu hồng hào nào mà lo sợ. 2 người tiến đến hỏi bác sĩ, ngạc nhiên đến điên người, cả 2 phải nhéo nhau biết đau mới nhận thức được là Thanh Bảo đang đứng trước bọn họ.

Thanh Tuấn : Cậu là? à không bác sĩ, tôi thấy giống đứa em của mình thôi

Tất Vũ : Thanh Bảo ? Thế Anh sao rồi?

Thanh Tuấn nhéo người bạn bên cạnh mình đau điếng rồi thì thầm vào tai

Thanh Tuấn : Mày điên hả, thằng Bảo nó mất hơn 3 năm rồi mày nhắc lại làm gì, đây là bác sĩ

Thanh Bảo : Thế Anh hiện giờ vẫn chưa ổn, có thể đi bất cứ lúc nào. Em cũng cố gắng hết sức rồi, còn lại phụ thuộc vào anh ấy.

Thanh Tuấn : Em? em là Thanh Bảo hả?

Tất Vũ : Đi, đi sang căn tin bệnh viện nói chuyện 1 lát. Không phiền em chứ Bảo?

Thanh Bảo : Hai anh xuống trước, em vào phòng thay đồ rồi xuống sau.

Tất Vũ quyết định rồi, hôm nay sẽ nói rõ ràng tất cả, nói luôn cả những thứ Thế Anh đã trải qua.

Tất Vũ : Em ngồi đi.

Thanh Bảo : 2 Anh có gì muốn nói với em hả?

Thanh Tuấn. : Em 3 năm nay vẫn khoẻ, sống tốt chứ?

Thanh Bảo : Sau ngày ấy thì hơi khó sống tí, nhưng vượt qua được rồi

Thanh Tuấn : Em có trách bọn anh vì dấu em không Bảo ?

Thanh Bảo : Em không, vì mọi người đều nghĩ cho anh ta mà.

Tất Vũ : Em còn sống là tốt rồi, ngày hôm đó anh với Thế Anh tới nhưng chẳng tìm được em. Hôm đó không có sự can ngăn của anh và người dân ở biển thì nó đã lao xuống đó rồi.

Thanh Bảo : Anh ta chết, bố mẹ em chết, em xui rủi đúng không?

Tất Vũ : Thế Anh 3 năm qua vẫn không ngừng nhớ về em, những thứ em không thích nó cũng bỏ hết rồi, nó có phòng thờ của em, phòng của em không 1 ai được phép bước vào trừ nó và bác Lý"

Thanh Bảo : Thứ em muốn nghe không phải là 3 năm nay anh ta sống ra sao. Em muốn nghe lí do vì sao năm đó anh ta tàn nhẫn giết ba mẹ em?

Tất Vũ : Được, anh định sẽ không nói, nhưng hôm nay anh sẽ nói rõ để em biết được rằng Thế Anh nó không như em nghĩ.

Tất Vũ : Vào năm đó, ba em đang làm việc cho công ty của Thế Anh, ông ta được Thế Anh trọng dụng, nhưng ông ta lại lấy sự trọng dụng của nó để ăn cắp tài liệu mật đem bán cho công ty đối thủ, nó biết nhưng vẫn cho ông ta con đường sống.

Tất Vũ : Nhưng ba em đó, ông ta tham lam, ông ta thông đồng với đối thủ, hạ độc Thế Anh không thành công nên chuyển qua ba của nó. Ba nó chết dưới gầm xe của tên ba em chung tay giết đó.
Một người liên quan đến cái chết của ba nó cũng không được sống, và ba em cũng vậy.

Thanh Bảo : Vậy..còn mẹ em? bà ấy có tội tình gì?

Tất Vũ : Sao em không thắc mắc rằng mặc dù ba em làm cho Thế Anh đã có rất nhiều tiền, nếu muốn ăn tiền thì chỉ cần ăn tiền của nó là đủ, tại sao phải nhúng tay vào cái chết của ba nó. Là vì mẹ em ngoại tình với ba của nó, nên ba em mới ghen lên mà nhúng tay vào cái chết của bố nó.

Thanh Tuấn : Thật ra nó không tự nhiên gây chuyện đâu, đáng lẽ em cũng bị giết rồi, Thế Anh xót thương giữ em lại, lo lắng cho em, đến tận bây giờ nó vẫn lo cho em đấy.

Tất Vũ : Những điều anh nói, có thể em cố chấp không tin, nhưng thật sự là sự thật. Thế Anh biết giết người là sai, nhưng nó mẹ bỏ đi từ nhỏ, thiếu tình thương của mẹ? Ba cũng bị giết, nó tàn khốc vậy chẳng có gì khó hiểu.

Thanh Bảo : Em, em xin phép về trước. Mọi ngừoi chăm sóc Thế Anh nhé.

Cậu lững lờ bước đi từng bước nặng trĩu. Thế Anh của cậu cũng đáng thương quá, nhưng cậu cũng đáng thương mà? Có ai chấp nhận được việc đó đâu chứ. Nhưng giờ Thế Anh của cậu có thể sẽ chết. Giờ cậu phải làm sao đây?

"Chúng ta dành cả đời để đi tìm hạnh phúc nhưng quên rằng hạnh phúc là khi mình làm chủ được cuộc sống"

|ANDREE x BRAY| Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ