Sau đêm ân ái, tình cảm mỗi lúc càng sâu đậm, Thế Anh cũng bắt đầu từng ngày cảm thấy yêu Thanh Bảo nhiều hơn. Ra ngoài xã hội anh phải gồng mình bao nhiêu khi về với Thanh Bảo hắn lại thoái mái bấy nhiêu. Cuộc đời hắn đang trong đêm đen, Thanh Bảo bước vào lại điểm thêm chấm hồng trong đấy. Thế Anh dần coi Thanh Bảo là người quan trọng mà cả đời này hắn không thể đánh mất, hắn mãi đắm chìm trong tình yêu mà quên mất bản thân có vô số kẻ thù cần đối đầu ngoài kia.
Hôm nay Thế Anh bận việc ở công ty, nên không về tối, trời hôm nay mát, Thanh Bảo lại có ý muốn đi dạo, nhắn cho anh biết 1 tiếng xong rồi tản bước đi bộ. Hôm nay thật yên tĩnh, cậu hít hà bầu không khí trong lành, cậu hiện tại cảm thấy cuộc sống đang rất bình yên. Ban ngày làm việc, tối về cùng người thương, quả thật đấy là điều Thanh Bảo hằng mơ ước bấy lâu. Đôi khi chấp nhận quen người trưởng thành, thì họ sẽ bận bịu công việc, không có nhiều thời gian nhưng sẽ hạnh phúc hơn khi họ dành tất cả thời gian rãnh cho mình.
Cậu dừng lại trước hàng tô tượng, nhìn những đứa trẻ chơi đùa, tô thêm nhiều màu sắc lên những pho tượng nhiều hình thù, đây có lẽ nhắc cậu nhớ, cậu đã từng rất thích trò này, cuối tuần nào bố mẹ cũng sẽ đưa cậu đi chơi. Thật sự, nhớ quá!!!
Thế Anh : "Nhìn ngây ngốc ra thế Bảo"
Nghe tiếng người quen thuộc, Thanh Bảo xoay người thì đã thấy anh đứng phía sau, anh đến từ bao giờ, và tại sao lại có mặt ở đây.
Thanh Bảo : "Sao anh ở đây, chẳng phải anh bảo không về sao"
Thế Anh : "Anh nhiều việc, chỉ là em đi dạo tối một mình anh không yên tâm"
và thế là cả 2 cùng nhau tảng bộ, trời đông càng về đêm càng se lạnh, anh cởi áo vest ngoài khoát cho cậu, thật sự đến ngay thời điểm này Thanh Bảo vẫn chẳng thể tin con người của anh lại có thể thay đổi nhiều tới vậy, cậu không tìm hiểu người trước có được anh yêu chiều nhiều hay không nhưng với riêng cậu, chỉ cần là hành động anh dành cho, cậu đều hạnh phúc.
Anh thường dùng bàn tay mình đan vào những nếp tóc của em mà xoa đầu, thường hay ôm eo em, trước mặt bạn bè vẫn làm những hành động yêu chiều em.
Mỗi khi đi đâu về khi trời lạnh như hôm nay, anh sẽ thoa chút dầu vào lòng bàn chân, anh bảo để giữ ấm cơ thể. Vì anh biết cậu dễ bệnh. Thế Anh bây giờ, ra dáng một người chồng lắm.Sáng tinh mơ, ánh nắng le lói qua tấm rèm cửa, tối nay có hẹn tiệc rượu cùng cổ đông công ty, tiện thể muốn giới thiệu Thanh Bảo cho mọi người, anh dặn người chuẩn bị đồ cho cậu, không cần gọi Thanh Bảo dậy vì hôm nay em không có lịch ở bệnh viện. Thế Anh vẫn luôn chu toàn mọi thứ, kể cả việc ăn ngủ cũng không ai dám trái nửa lời
Thanh Bảo khoát lên người bộ vest trắng, kèm vài phụ kiện đắt đỏ mà anh đã chuẩn bị cho cậu, anh chỉ đơn giản là bộ vest đen, không 1 nếp gấp. Tiến về phía buổi tiệc. Mọi người đều trầm trồ, thật sự rất đẹp đôi. Thanh Tuấn thấy Thế Anh, chạy lại chào hỏi Thanh Bảo
Thanh Tuấn : "Đúng là người của Thế Anh, nay nhìn oách quá Bảo ha"
Thanh Bảo : "hì, có hơi chút hông quen"
Thanh Tuấn : "Tập quen đi, sau này còn nhiều dịp lắm"
Sự có mặt của Thanh Bảo ở đây cũng như 1 lời khẳng định với mọi người rằng em đã là người của Thế Anh. Có nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ, cũng có nhiều ánh nhìn trông phức tạp vô cùng. Khi Thế Anh quyết định công khai, anh biết được phía trước sẽ còn nhiều thứ hơn hiện tại, biết sẽ khó khăn lắm nhưng anh nghĩ nên cho cậu một danh phận, anh chán ngấy với việc nhiều cô gái gạ gẫm, gạ tình anh. Anh chỉ muốn cho Thanh Bảo thấy được sự chân thành của mình.
Thanh Bảo lần đầu đến nơi đông người, cậu choáng ngợp với sự hào nhoáng nơi đây. Ở đây toàn dân lớn trong giới kinh doanh, cậu biết mình phải chú ý lời ăn tiếng nói để giữ thể diện cho Thế Anh, hơi khó chịu nên cậu vào nhà vệ sinh, định bụng vào rửa mặt cho tỉnh táo vậy mà vẫn có người để phải chào hỏi.
Thái VG : "À chào cậu Bảo, tôi là Thái, là đối tác của An.. à không, của Thế Anh"
Thanh Bảo : "Rất vui được gặp ông"
Thái VG : "Lần đầu gặp, tôi đã thấy cậu rất quen đấy, giống 1 đứa trẻ tôi từng gặp 10 năm trước"
Thanh Bảo : "À, vậy chắc ông nhầm rồi, đây là lần gặp đầu tiên của 2 ta"
Thái VG : "Hy vọng, chúng ta sẽ gặp lại".
Mỗi câu nói của ông ta đều nhấn nhá, cậu thấy rằng ông ta như muốn nhắm vào thứ gì đó để nói, nhưng cũng chẳng quan tâm mấy, cậu trở lại với buổi tiệc, cạnh bên Thế Anh.
Cậu cũng không biết rằng từ buổi tiệc hôm nay, sẽ mang tới nhiều bất ngờ cho cậu._______________________
cất thẻ đi anh, thứ em cần là nụ cười của anh 🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
|ANDREE x BRAY| Yêu Đến Hận
Fanfiction"Anh thà xin lỗi 10000 lần rồi sửa sai chứ anh không muốn mất em"