22

1.1K 84 9
                                    

Thật ra cuộc đời này luôn biết trêu ngươi người khác. Thật ra ông trời không công bằng như những lời người đời truyền tai nhau. Thật ra nếu yêu một người nhưng mỗi ngày cảm nhận người ấy dần dần cách xa mình còn tệ hơn việc bị một căn bệnh đeo bám và mang đến cái chết từ từ.

Thanh Bảo trở về ngôi nhà mà hơn 3 năm nay cậu vẫn ở. Sau lần gặp Thế Anh ở tiệm bánh, cậu không ngừng suy nghĩ, lí trí của cậu đúng thật chẳng thắng nổi con tim, trong đầu cậu luôn muốn hận anh ta nhưng thừ sâu trong con tim đang không ngừng thôi thúc cậu tìm về cái tình yêu đó, tình yêu đầu tiên và chắc cũng là cuối cùng của cuộc đời cậu. Thanh Bảo nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà mà đấu tranh tư tưởng.
Masew nhẹ mở cửa bước vào, nhìn đứa em thân thương mà không khỏi đau lòng. Thanh Bảo vẫn là đứa trẻ trong vóc dáng của cậu thanh niên 34 tuổi, nó quá mềm mỏng, nó không suy nghĩ được nhiều, cuộc đời nó như vở kịch vậy, nó chỉ là diễn viên phụ thôi, cái gì tới lúc vỡ lẽ ra nó mới biết được.
Masew nhớ như in lúc anh thấy nó sắp tiến xa ra biển, bóng lưng nó gầy guộc, run lên từng đợt. Gương mặt thẫn thờ, hình ảnh đấy thú thật anh không muốn bắt gặp thêm lần nào nữa.

Masew : Em dậy xuống nhà làm gì ăn tối đi, nằm từ sáng đến giờ rồi đấy.

Thanh Bảo : Em không đói.

Masew : Kể từ bao giờ mày nghĩ việc ăn là đợi đến lúc đói?

Thanh Bảo : Anh, em...phải làm sao?

Masew : Ý mày hỏi chuyện gì, nói rõ ra xem

Thanh Bảo : Thế..Thế Anh ấy

Nó vẫn như vậy, khi nhắc đến cái tên ấy trong mắt nó vẫn tràn ngập thương yêu, nhưng anh cảm nhận được cái tim của nó đang bị đâm đến thương tiếc.

Masew : Mày có tha thứ cho nó việc bố mẹ mày không? Mày có tha thứ cho những lỗi lầm của nó không?

Thanh Bảo : Em...không

Masew : Vậy, mày còn yêu nó không? Mày còn yêu nó hơn bản thân mày không?

Nghe tới đây, Thanh Bảo như bịt bùng, tâm trí em dần ấn chìm em.

Masew : Mày không phải lưỡng lự, tao biết rằng mày có câu trả lời cho chính mày rồi.

Masew : Anh là anh của mày, dù quyết định của mày như nào anh vẫn sẽ theo mày, chỉ là anh hy vọng mày sẽ thoát khỏi cảnh như 3 năm nay. Dù gì mày cũng là đứa em duy nhất của tao.

Thanh Bảo : Cảm ơn anh.

Trở lại với Thế Anh, từ sau lần gặp đó, hắn chằng còn tâm trí nào để làm việc.
Thế Anh trầm tư, đang bàn công việc mà hắn chẳng chú ý, Tất Vũ phát bực

Tất Vũ : Mày lại làm sao? có làm nữa không

Thế Anh : Thanh Bảo trở lại rồi

Tất Vũ : Mày điên hả? Mày có vấn đề về thần kinh đúng không? Nó là ma trở lại tìm mày hả ?

Thế Anh biết việc Thanh Bảo còn sống là khó tin, vì 3 năm qua mọi người đều làm giỗ, tết đến thì đi chùa cầu bình an, việc Thanh Bảo còn sống trong tâm trí họ là đều không thể, ngay cả Thế Anh khi thấy Thanh Bảo cũng đứng đờ ra, khó tin !!!

Thế Anh : Tao nói Thanh Bảo trở lại rồi, em ấy không chết. Hôm trước tao sang chợ huyện mua ít đồ làm giỗ cho em ấy, tao gặp lại Thanh Bảo, là Thanh Bảo thật.

Tất Vũ : Thôi nào Thế Anh, tao biết mày nhớ Bảo, nhưng người giống người là chuyện thường.

Tất Vũ vỗ nhẹ lên vai người trước mặt, ánh mắt sót thương, tên này giờ không lẽ phải đi bệnh viện tâm thần điều trị, chắc vì nhớ thương mà trở nên nặng rồi.

Thế Anh : Không, chính là Bảo. Em ấy tìm được hạnh phúc rồi, không còn 1 mình nữa. Thật mừng.

Thế Anh : Thật tốt khi Bảo vẫn còn trên đời, việc có ở bên tao hay không thật không quan trọng nữa.

Tất Vũ biết được hiện tại hắn đang thế nào, chẳng thể trách Bảo vì nó đáng thương hơn đáng trách nhiều. Còn Thế Anh, hắn vốn đã đáng thương rồi bây giờ còn luống sâu vào tình cảm. Người như hắn chắc sống để trả nợ của kiếp trước.

Trời sắp vào xuân, những con người nô nức tấp nập chạy đôn đáo làm việc, để hy vọng có chút dư dả mang về quê, Thanh Bảo đang làm việc tại bệnh viện tỉnh, cảnh bệnh nhân đếm ngày để được xuất viện rồi về quê cùng gia đình, thật sự khiến cậu hơi chạnh lòng. Khi bé còn bố mẹ ở bên, tết đến bánh mứt nhiều, đến khi bố mẹ mất đi, thay vào đó Thế Anh sẽ lo cho cậu, những món bánh kẹo ngon nhất sẽ được bác Lý chuẩn bị sẵn cho cậu. Sao mà...nhớ quá.

Hắn lại trở về nhà, nhưng sao hôm nay hắn thấy căn nhà này trống trãi quá, có lẽ hắn nhận thức được người hắn cần đã có người khác, vậy hắn cố gắng làm gì đây? Hắn phải làm sao để giữ em của hắn lại? Từng vỏ chai rượu được thả xuống nền gỗ, hắn say, say đến mức điên loạn? không, hắn say em. Hắn nhớ em da diết, hắn chẳng thể ngừng bản thân nhớ em và rồi hắn như điên cuồng lao đi trong đêm để tìm em. Em ở xa hắn, hắn chẳng biết cụ thể là em ở đâu. Hắn vẫn lao trong đêm đen mịt mù, tốc độ xe nhanh kinh khủng. Tay cầm vô lăng, tay kia lau nước mắt, miệng hắn vẫn cười. Nhưng sao lòng hắn đau quá.

Và rồi 1 vụ tai nạn xảy ra, xe hắn tông trực diện vào dãy phân cách, khiến xe bị lật. Người dân nghe tiếng ra xem, Hiện trường quả thật kinh hoàng. Hắn cảm nhận được máu tươi trong cơ thể hắn đang dần cạn kiệt, hắn nghe được tiếng người nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền và rồi mờ mịt tất cả. Đôi mắt nhắm chặt, ước gì...chết mất.

"Anh biết mình sai rồi
Anh biết Bảo giận anh lắm
Anh biết nếu như anh còn hiện diện em sẽ đau
Nên thôi anh đi nhé, anh dùng cái chết để trả lại ân oán của chúng ta nhé.
Anh hy vọng Bảo sẽ không ghét anh nữa"

Trong thâm tâm trước khi mắt nhắm lại vì đau đớn hắn đã nghĩ như thế.

_______________________________

Huhu bận quá mà lên thấy mấy bà cmt dữ quá nên động lực viết nè 🫶 đọc được cmt cho tui biết nhe

|ANDREE x BRAY| Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ