14

1.1K 84 8
                                    

Phòng phẩu thuật vẫn sáng đèn, Thanh Bảo được thông báo tình hình hiện giờ rất xấu, anh ta mất quá nhiều máu, bệnh viện thì không đủ máu cung cấp, hiện giờ chỉ nằm trong phòng đợi chi viện. Trong thời gian này, cậu đã ngồi lại nói chuyện cùng Thanh Tuấn, hoá ra Thế Anh của cậu lại bất hạnh hơn rất nhiều người

Khi sinh anh ra được 5 tháng thì mẹ anh bỏ đi, khoảng thời gian dài đó là cú sock của bố anh, từ bé đến tận năm 10 tuổi, ông mới nhìn mặt anh, có lẽ vết thương lòng để lại cho ông quá đau đớn, rồi ông cũng mất. Mọi thứ đổ dồn lên đôi vai gầy, nhưng chưa 1 lần Thế Anh cho phép bản thân gục gã, vì anh biết rằng dưới anh là cả trăm người cần tiền nuôi gia đình. Thế Anh chỉ ra tay với những người cản đường, hoặc phản bội anh ấy. Và còn 1 điều Thanh Tuấn bảo cậu nên nghe Thế Anh nói thì hơn..

Cuộc phẩu thuật diễn ra thành công, nhưng giờ anh ta vẫn chưa tỉnh, Thanh Bảo mệt mỏi nhìn người trước mặt đang im lìm, xung quanh toàn máy móc và dây này dây khác, trong tim nhói lên dữ dội. Thế Anh mọi hôm nuông chiều cậu, bây giờ lại bất động ở đây. Thật đáng buồn.

Thanh Bảo : "Anh yêu, anh phải mau khoẻ
Em muốn nấu cơm cho anh ăn
em lại muốn đi tô tượng, đi siêu thị rồi"

Nói mãi cũng mệt mỏi mà nằm xuống, khi tỉnh dậy mặt trời đã lên, nhưng Thế Anh thì vẫn chưa tỉnh lại. Hắn ngủ còn hơn cả cậu...
Masew đến bệnh viện thăm Thế Anh, cũng không biết nhau, nhưng nghe Thanh Bảo kể anh nghĩ mình nên đến, vì anh dù gì cũng là người anh duy nhất được Thanh Bảo công nhận. Thanh Bảo mấy ngày không gặp đã gầy hơn, mắc thì sưng húp, trông chán lắm cơ

Masew : "Nó sẽ tỉnh lại, mày khóc làm cái gì chứ"

Thanh Bảo : "Em khóc lúc nào cơ"

Masew : "Tao là anh mày, nhìn qua là tao biết ngay cần gì mày nói"

Masew : "Sao nó ra nông nổi này? làm kinh doanh mà tao tưởng làm đâm thuê chém mướn"

Thanh Bảo : "Thế Anh..là mafia"

Masew : "Mafia? không được, mày không quen được."

Masew còn lạ gì kiểu người đấy, đứa em trong trẻo này rất dễ tổn thương, lỡ đâu tên này lại làm Thanh Bảo đau lòng, thì quá tội cho thằng nhóc này rồi

Thanh Bảo : "Thế Anh chưa từng hại em, Em tin anh ấy lắm, dù anh ấy có sai bao nhiêu, em vẫn là người dang rộng vòng tay đón anh ấy trở về"

Vậy là đã 2 ngày trôi qua, Thanh Bảo vẫn túc trực tại bệnh viện, cậu chẳng dám đi đâu vì sợ khi anh tỉnh dậy sẽ không thấy ai ở cạnh, sẽ rất tủi thân.

Thế Anh tỉnh dậy lúc nửa đêm, chỗ trúng đạn đau nhứt đến mức hắn cắn răng mà chịu đựng, vết thương như muốn xé toạc người hắn, thế mà lại thấy người bên cạnh say giấc quay mặt về phía mình. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi, vì anh nói dối nên cậu mới tức giận mà bỏ đi, vì anh mà cậu mới bị Thái VG bắt, vì anh mà cậu chịu đau đớn khi bị hắn ta hành hạ. Xin lỗi Thanh Bảo, là do anh vô dụng.

Đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc, sở từng đường nét trên khuôn mặt mà nước mắt Thế Anh cũng rơi từng dòng. Tại sao anh lại yêu cậu chứ, tại sao phải là cậu? Nếu anh cứ tiếp tục yêu cậu, sẽ khó mà dứt ra được, và anh tin chắc rằng đây sẽ là vết cắt đau nhất từ trước giờ cậu chịu đựng, hơn cả việc bố mẹ mất. Vì cái năm đó, chính Thế Anh đã cho người giết bố mẹ Thanh Bảo.

Việc này ngoài Thanh Tuấn và Tất Vũ ra, chỉ có mình vú nuôi của Thanh Bảo biết, vì bà ta đã thấy anh trong xe khi bố mẹ cậu bị bắn, vài năm sau vì già yếu bà ta cũng chết rồi.

Điều này nhất định anh phải dùng cả mạng sống để che đậy, là anh có lỗi, nhất định anh sẽ bù đắp mà...

______________________________

có thể tớ viết hơi lủng củng, cốt truyện hơi xàm nhưng đầu nghĩ ra zậy áaaa

có thể tớ viết hơi lủng củng, cốt truyện hơi xàm nhưng đầu nghĩ ra zậy áaaa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

ôm các con vợ 1 cái nhoé, Andree của chúng mình mãi kêooooo

|ANDREE x BRAY| Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ