Vì vết thương ở tay nên Thế Anh không đến công ty, ngày ngày ở nhà 1 tay Thanh Bảo chăm sóc, phòng của anh ở tầng 2 của căn biệt phủ, bên cạnh là phòng Thanh Bảo và còn vô số phòng để trống. Anh dưỡng thương ở phòng, mà trên này chỉ có riêng Thanh Bảo và bác Lý mới được đặt chân lên, nên việc chăm sóc Thế Anh bác Lý giao cho cậu. Cậu nấu cho anh bát bào ngư, trong lòng dấy lên kiểu cách hạnh phúc, việc anh bị thương này khiến cho cậu được gần anh hơn, được nói chuyện với anh nhiều hơn, cậu cười ngốc vì thấy bản thân mình thật điên rồ, anh đau mà cậu còn có suy nghĩ thế nữa.
Thế Anh trầm ngâm trong phòng, đây chẳng phải lần đầu hắn bị thương, thương trường chính là chiến trường, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì bản thân phải chịu những thứ không ai chịu được, bố anh cũng vậy. Cũng bỏ mạng vì người khác ganh đua đạp đổ, Thế Anh cũng muốn tìm hiểu người nào đó, nhưng anh sợ anh không cho họ được hạnh phúc, sợ lại bỏ họ ở lại thế giới này. Nên đến hiện tại mọi mối quan hệ chỉ là qua đường.
Thanh Bảo : "Anh...ăn sáng"
Thế Anh : "Tay tôi đã bình phục rồi, giờ lên công ty nên không ăn đâu"
Thanh Bảo : "Nhưng em đã nấu từ 5h sáng, anh không ăn thật à.."
Mắt cậu hiện rõ nét buồn, tay ghì chặt tô bào ngư kia, anh ta có phủ phàng quá với cậu không. Hay do cậu con nít quá nhỉ, chỉ là không ăn thôi mà?
Thế Anh : "Để đấy tôi sẽ dùng, giờ tôi thay đồ đi làm, cậu đứng đó để nhìn à?"
Thanh Bảo vừa nghe tai đã đỏ lên, vội chạy ra khỏi phòng, anh nghĩ đấy là bình thường nhưng với cậu đấy lại là lời trêu ngẹo, từ ngày Thế Anh trở về nhà thường xuyên tâm tình cậu tốt hẳn, cậu dọn dẹp phòng cho hắn thay bác Lý, thường xuyên bắt tay vào chuẩn bị cơm. Một chàng trai lại giỏi chuyện bếp núc, tâm tình cậu với anh quá đổi yêu thương, chỉ tiếc anh chẳng nhìn thấu tâm can cậu được.
Thế Anh bàn việc với đối tác, lại cùng Tất Vũ và Thanh Tuấn đi bar, quán bar này ở ngoài là nơi sập sình của giới trẻ thành phố, sâu bên trong là căn cứ bí mật của anh. Mọi trao đổi đều được quán bar che chắn.
Tất Vũ : "Mày lành bệnh nhanh thế?"
Thế Anh : "Bác sĩ giỏi"
Tất Vũ : "Thằng Bảo à"
Thanh Tuấn : "Nó cũng 21 rồi, mày không định cho nó đi thực tập ở bệnh viện nào à, tao có quen để tao giới thiệu cho"
Thế Anh : "không cần, em ấy học bác sĩ để xử lý cho tao"
Tất Vũ : "Mày ích kỉ với nó suốt bao năm qua rồi, đến lúc để nó bước ra đời rồi đấy"
Thanh Tuấn : "Mày với nó khác nhau lắm, mày theo công việc, theo băng đản của mình, còn nó chỉ là thằng nhóc yếu mềm và ham học hỏi thôi"
Hắn tu ừng ực những ly rượu, Vũ và Thanh Tuấn nói đúng, hắn và cậu khác nhau, hắn chỉ có thể ở phía sau bảo vệ cho cậu, nhưng sao hắn không cam tâm để cậu ra ngoài, chẳng phải cậu chẳng gây hiềm khích với ai hay sao? Vậy thứ hắn sợ là gì? Ngay cả hắn còn chẳng có câu trả lời.
Thế Anh say mềm được Thanh Tuấn đưa về, dìu vào đến cửa thì giao lại cho Thanh Bảo vì anh cũng say quá. Được đỡ bởi bàn tay mềm của cậu, nghe mùi hương dịu nhẹ dễ chịu, hắn cũng buông lỏng hơn, dìu anh lên phòng mà cậu hết cả hơi, tìm chiếc khăn lau người, pha một ly chanh nóng giải rượu.Thế Anh : "Pha nước nóng, tôi muốn tắm"
Thanh Bảo : "Anh say rồi, giờ cũng 12h đêm rồi tắm dễ bệnh lắm"
Thế Anh : "Nếu sợ thì ở đó, khi tắm ra rồi hẳn đi"
Cậu phải bó tay tên này, làm gì cũng chẳng nghĩ đến sức khoẻ bản thân, lúc nào cũng muốn gì
làm nấy chẳng ai khuyên ngăn được. Ngâm mình vào nước làm hắn dễ chịu, do uống nhiều rượu nên trong người nóng nực khó chịu. Hắn rời khỏi bồn tắm, ra thì thấy Thanh Bảo đã nằm trên sofa ngủ gậc, ai hành cậu đợi anh làm gì ? Nhìn người trước mặt chẳng hiểu sao anh lại khó chịu, cậu tỉnh dậy thấy anh nhìn chằm chằm vào mình có chút chột dạ đứng phắt dậy định ra ngoàiThế Anh : "Lại đây"
cậu nghe lời lại gần hắn, cậu sợ nhìn thẳng vào mắt hắn, thấy lạnh ở sống lưng. Nóng bức trong người, cộng thêm việc đã uống nhiều rượu làm hắn như điên cuồng. Ghì cậu xuống giường, điên cuồng cắn loạn đôi môi mềm mại kia, cậu ra sức vùng vẫy nhưng chẳng là gì so với tên cường tráng như hắn. Hắn khoáy đảo khoang miệng cậu, hắn hôn giỏi, sâu và rất lâu, đến khi cậu thở trở nên khó khăn mới rời khỏi đôi môi kia
Thanh Bảo : "Thế Anh, bỏ.. ưm, bỏ em ra"
Thế Anh : "Hôm nay lại dám gọi tên tôi"
Hắn rời khỏi môi, thuận tay mà tốc chiếc sơ mi mỏng lên, lộ ra thân hình trắng ngà của cậu, điên cuồng chơi đùa 2 hạt đậu, cậu rùng mình trước thứ hắn làm, hắn điên cuồng chiếm lấy thân xác cậu, những giọt nước mắt chảy xuống ga giường, căn phòng nhiệt độ càng tăng lên nóng bức. Hắn xé toạt chiếc sơ mi mỏng, phút chốc trên người cậu đã không còn mảnh mải che thân. Không có màn dạo đầu, không bôi trơn gì cả, hắn thô bạo đâm thẳng vào trong. Tiếng thét chói tai của Thanh Bảo không làm hắn tỉnh táo hơn, lần đầu của cậu bị cướp đi một cách thô bạo.
Bên trong ấm nóng khiến hắn sung sướng đến cùng cực, nhìn người dưới thân rên rỉ làm cho Thế Anh mười phần hài lòng hết mười. Môi hắn đi đến đâu dấu hôn để lại chi chít đỏ cả một mảng, thân hình cậu trắng nõn nên nhìn rất nổi bật. Từng nơi chiếc lưỡi hư hỏng đi qua đều làm cậu cong người, khoái cảm này thật sự khó giải thích quá đi mất.Trải qua 1 đêm dài, cậu thức giâc vào 5h sáng, cơn đau ở hông truyền đến khiến cậu nhăn mặt, quay sang người bên cạnh vẫn còn say giấc, lí trí cậu đấu tranh kinh khủng, là do hắn say nên mới làm vậy, hay do anh có tình cảm với cậu đây? Nhưng dù gì trong cậu cũng len lỏi hạnh phúc.
"nếu một ngày được yêu, em mong chúng ta thật lòng chứ không phải vì quá cô đơn nên mới tìm đến nhau!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|ANDREE x BRAY| Yêu Đến Hận
Fiksi Penggemar"Anh thà xin lỗi 10000 lần rồi sửa sai chứ anh không muốn mất em"