5

1.7K 164 0
                                    

Thế Anh khi tỉnh dậy trời đã sáng hẳn, nhìn bên kia giường đã không còn hơi ấm, chắc cậu cũng xuống giường từ lâu. Anh mơ hồ nhớ về tối qua, trong lòng cũng chẳng có chút sóng, lẳng lặng chẳng hiểu vì sao, chỉ là thấy bản thân có vài điều không đúng, chẳng phải bản thân luôn không muốn gần cậu ấy, nhưng khi ham muốn nổi lên thì lại dùng cậu ấy để thoả mãn.

Hắn bước xuống nhà với bộ vest đen, đi ngang qua Thanh Bảo như chưa từng có gì xảy ra, cậu hụt hẫng như bị đạp từ trên mây xuống thực tại, hắn vậy là ý gì? là chối bỏ tất cả những chuyện đêm qua đã xảy ra hay hắn xem đó là chuyện thường tình? Hắn không dùng đồ ăn sáng, một mạch đi ra xe chẳng để ánh nhìn tới cậu dù chỉ 1 giây. Thanh Bảo đang đấu tranh tư tưởng khủng khiếp, chẳng lẽ đối với anh ta, lên giường với bất kì ai cũng là thường tình, vậy thì tội cho cậu rồi, ảo tưởng là anh ta có tình cảm với mình nhưng hoá ra với ai khi có hứng thú anh ta đều như vậy.

Cả ngày trời Thanh Bảo cứ ngơ ngơ, làm việc gì cũng chẳng tới đâu, bác Lý thu toàn bộ vào tầm mắt mình, lo lắng hỏi han cậu.

Bác Lý : "Cậu Bảo, có phải trong người không khoẻ hay không?"

Thanh Bảo : "Cháu không sao? sao bác hỏi thế"

Bác Lý : "Tôi thấy cậu đầu óc như trên mây, suy nghĩ mà chẳng để tâm đến thứ đang làm"

Bác Lý : "Nếu thấy không khoẻ cậu lên phòng nghỉ ngơi, bác sẽ nói người mang nước sâm lên cho cháu nhé"

Thanh Bảo : "Cháu không sao, chỉ hơi suy nghĩ ít chuyện"

Bác Lý : "Thật ra bác xem con như con mình, bác sống từng này tuổi, bác nhìn là biết con làm sao."

Ông tiếp lời :

Bác Lý : "Việc cháu dành tình cảm cho cậu chủ, không phải ta nhìn không ra. Cháu là đứa trẻ ngoan, đứa trẻ thuần khiết, ta nghĩ cháu nên tìm kiếm những thứ phù hợp với cháu hơn. Dù gì cũng nuôi cháu lớn lên, ta không cam tâm khi thấy cháu đau lòng"

Hoá ra tâm tình của cậu dễ nhìn thấu tới vậy, vậy mà có người chẳng thể nhìn ra. Ngốc thật đấy, cậu mệt mỏi trở về phòng với những miếng băng cá nhân trên tay, gọt hoa quả mà vẫn đứt tay, cậu nghĩ bản thân vô dụng thật đấy chứ.
Tuổi thơ của 1 đứa trẻ như cậu là đầy tình thương, nhưng rồi mọi thứ trôi qua thật nhanh chóng, để giờ đây cậu cô đơn, cô độc mà chẳng biết nói với ai, cậu nhớ bố mẹ, nhớ người bạn thân tên Masew của mình, Masew là người bạn mà cậu thân từ bé, nhưng sau thảm kịch ấy chẳng ai biết ai ở đâu, cả 2 mất liên lạc và chắc chẳng có thể gặp lại.

Thế Anh hôm nay không về nhà, cậu mang phần cơm và vài bộ đồ ngủ đến công ty cho anh thay bác Lý. Bên ngoài đường thành phố xe cộ tấp nập, mỗi người đều mang 1 nét riêng, 1 nổi lo âu riêng, cậu cảm thấy lạc lõng giữa dòng người, bởi ngoài hắn và bác Lý ra, cậu chẳng biết ai ở đây cả.
Công ty của hắn hoá ra lại to đến vậy, đi trước cậu là 1 cô gái, cô ấy không phấn son loè loẹt. Đi đôi cao gót, ăn bận lịch sự, đoán là trợ lí của anh. Chưa kịp gọi lại hỏi phòng anh ở thì cô ấy đã rẽ vào phòng. Phòng Chủ Tịch

định bụng gõ cửa, thì cậu nghe thấy tiếng của hắn. Qua khe hở, cô ấy đã chuẩn bị sẵn cơm, và anh cũng đã dùng cơm cùng cô ấy, hai người dùng cơm và nói chuyện vui vẻ, bản thân thấy chột dạ, chẳng phải nếu giờ cậu vào sẽ làm gián đoạn cuộc nói chuyện của 2 người ư, và anh cũng chẳng muốn thấy mặt cậu. Đặt túi thức ăn và đồ xuống, xoay người bước ra khỏi công ty. Trời mưa lất phất, cơn mưa mang theo cái rét buốt của trời đông. Mùa đông năm nay đến sớm thật, hay là do lòng cậu lạnh như băng. Cậu không bắt được xe, đành đi bộ về, suốt quãng đường dài tâm trí cậu mơ hồ. Thanh Bảo nghĩ bản thân nên từ bỏ, từ bỏ đi thứ tình cảm mà chẳng mấy ai công nhận.

Dầm mưa suốt ngần ấy thời gian, về đến nhà thì người mệt lả, cậu lên phòng thay bộ quần áo ướt kia ra, và chui vào chăn chìm vào giấc ngủ.
Thế Anh trở về nhà, sau 1 đêm dài làm việc ở công ty, hắn mệt mỏi nới lỏng cà vạt, tiến vào nhà.

Thế Anh : "Bác Lý đêm qua bác đến công ty đưa cơm, sao không gọi bảo cháu trước?"

Bác Lý : "À hôm qua ta nhờ Thanh Bảo mang qua, quên mất gọi cháu. Cơm đem đến còn nóng không? Khi đi Thanh Bảo có hâm lại cẩn thận rồi."

Thế Anh : "Cháu dùng cơm với Ly, khi mở cửa ra thấy phần cơm và túi đồ trước cửa từ bao giờ."

Bác Lý : "Vậy chắc thằng nhóc mang tới lúc cháu đang dùng cơm, không tiện gọi"

Bác Lý : "À, sao bây giờ chưa thấy nó xuống dùng đồ ăn sáng, thường ngày dậy rất sớm để ra vườn, nay lại không thấy, để bác lên xem thử"

Thế Anh : "Bác dọn chỗ thức ăn này đi, để tôi lên xem"

Thế Anh có câu hỏi, vì sao cậu lại không gọi cửa khi đem cơm tới cho anh, cậu lại để trước cửa phòng? Hay cậu ngại việc hôm đó, hay lại muốn gieo tương tư cho anh, lạt mềm buộc chặt hay sao?

Mở cửa bước vào phòng, căn phòng le lói vài ánh sáng của mặt trời, Thanh Bảo trùm kín trong chăn, chỉ lòi ra ít tóc trắng phía trên, Thế Anh tới mở chăn ra, thấy người kia vẫn im lìm, lay người thì cảm nhận người cậu nóng như lửa, cậu phát sốt rồi.

Thế Anh : "Người đâu, gọi bác sĩ đến mau lên"

Thanh Bảo sốt 40 độ, người mê mang chẳng biết gì, cậu nhận thấy được bản thân được ấp ôm bởi hơi người, không lạnh như khi tối, ấm còn hơn chiếc chằn dày kia. Trong cơn mê mang, cậu thều thào

"mệt..đau..lạnh, Thế Anh, Thế Anh.."

Hắn nghe mấy câu cậu nói, nhíu mày không hiểu, tại sao lại gọi tên hắn lúc mê mang, sao lại đổ bệnh như thế. Đúng là phiền phức, không yên

____________________________

voteee cho tớ 🫶

|ANDREE x BRAY| Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ