29-End

2.2K 113 9
                                    

Thế Anh đến store quen, chọn cho mình 1 bộ vest đen, cũng chọn cho Thanh Bảo 1 bộ vest trắng. Hắn đặt 1 bó hoa 100 đoá hoa hồng, phải là loại hoa hồng tươi nhất. Chiếc nhẫn hắn mong chờ cuối cùng cũng đã đến tay, thương hiệu nhẫn cưới có tiếng trên khắp thế giới. Không phải vì giá tiền đắt đỏ, mà vì nhẫn cưới Darryring là một thương hiệu trang sức nổi tiếng. Chiếc nhẫn cưới này chỉ được mua 1 lần duy nhất trong đời, và đương nhiên chỉ tặng duy nhất cho 1 người.

Thế Anh cầm hộp nhẫn trên tay, trong lòng anh dâng lên nỗi niềm khó tả, anh muốn ngày này lâu lắm rồi nhưng trước đây sóng gió quá. Anh muốn thực hiện điều này càng sớm càng tốt, anh không muốn đợi nữa. Nhà hàng cũng đã đặt sẵn, đồ cũng đã được chuyển về nhà cho Bảo, chỉ đợi Bảo đến nữa mà thôi.

Thanh Bảo khi nhận được bộ vest thì cũng hơi bất ngờ, vì trước giờ cậu không thích mặc vest, trông cứ trưởng thành kiểu gì ấy. Nhưng hôm nay là sinh nhật, Thế Anh gửi đến đương nhiên phải bận chứ. Ngắm bản thân trong gương mà nở nụ cười hài lòng. Trông cũng rất đẹp cơ mà. Tài xế đưa Thanh Bảo đến điểm hẹn, phòng Thế Anh đặt là phòng Vip nhất của nhà hàng. Mở cửa bước vào thì đã thấy anh ngồi sẵn đợi, Thế Anh thấy Bảo của hắn mà đứng hình mất vài giây. Thanh Bảo vẫn luôn như thế, vẫn luôn rất đẹp.

Thanh Bảo : Gì zậy ông nội? Sinh nhật mà làm gì sến zậy.

Câu nói ngớ của Bảo thành công làm hắn bật cười ra tiếng

Thế Anh : Sinh nhật em bé mà, phải chỉnh chu tí chứ, nay bé của anh đẹp lắm. Rất đẹp.

Thanh Bảo : Ủa, vậy bình thường em xấu lắm hả Thế Anh?

Lại thêm 1 gáo nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống chân Thế Anh. Chắc có lẽ hắn chiều em bé của hắn tới hư rồi.

Thế Anh : Em vẫn luôn đẹp, trong mắt anh em vẫn luôn là duy nhất.

Thanh Bảo nhận ra rằng hắn hôm nay rất lạ, ăn nói từ tốn rất điềm tĩnh. Thanh Bảo chỉ sợ rằng hắn là đang dành sự tử tế cuối cùng dành cho cậu, có lẽ là do bản thân quá đổi nhạy cảm nên Thanh Bảo luôn suy nghĩ về hướng tiêu cực.

Thanh Bảo : Anh, có chuyện gì à?

Thế Anh : Thật ra cũng có chuyện, chuyện rất quan trọng. Nếu chuyện này thành thì anh sẽ sống trong hạnh phúc, nếu chuyện này dang dỡ có lẽ cả đời của anh sẽ nhấn chìm trong biển đau thương.

Thế Anh úp mở làm cho Thanh Bảo càng ngớ ra lo sợ. Bỗng nhiên anh đứng dậy, tiến sát lại gần Bảo hơn, rồi quỳ xuống.

Thế Anh : Anh muốn làm điều này thật ra lâu rồi chứ không đợi đến tận hôm nay đâu. Chỉ là anh biết bản thân sai với em nhiều, anh muốn em vững tin nơi anh hơn. Anh muốn cho em danh phận rõ ràng, muốn em cùng anh đồng hành đến tận sau này. Bảo, có thể lấy anh không?

Thanh Bảo khóc rồi, nhưng giọt nước mắt lần này khác với những lần trước, đây là giọt nước mắt hạnh phúc.

Thanh Bảo : Anh nghĩ xem, người em yêu nhất đang quỳ gối cầu hôn em, anh nghĩ xem ngón áp út em được đeo nhẫn từ chính tay anh, em có đồng ý không.

Nhẫn cũng trong tay, hoa cũng trong tay, Thanh Bảo cảm giác như đây là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu. Có thể ba mẹ thấy được cảnh này cũng sẽ vui mừng vì đứa con bé bỏng ngày nào nay đã có thể nương tựa vào bờ vai vững chắc này.

Thế Anh : Mỗi bước nỗ lực của anh đều lấy em làm động lực, lúc anh cần em nhất em lúc nào cũng có mặt, đương nhiên sau này thứ gì anh có đều sẽ đứng tên em.

Vậy là hành trình tình yêu cũng đã có thành tích, Thanh Bảo cảm thấy người cùng chung giường chiếu của mình thật sự ngớ ngẩn. Hôm trước cậu có đùa rằng anh mua thêm cái nhà nho nhỏ cho 2 đứa ở, nay có người gọi cậu xác nhận giấy tờ mua bán. Mọi thứ nhỏ nhặt Thanh Bảo nói ra có thể cậu đã quên bắn đi nhưng sao người ấy lại nhớ đến thế.

Từng đoạn sóng gió dần trôi qua, giờ đây chỉ còn hạnh phúc còn ngưng đọng lại. Mọi người đều mừng cho họ, vì 1 người với vết thương lòng lớn như Thanh Bảo đã vượt qua, còn 1 người chưa từng tin hạnh phúc như Thế Anh nay lại tìm được người đồng hành suốt quãng đời còn lại.

Chỉ mong sau này, đi đúng đường, yêu đúng người và không phải hối tiếc điều gì nữa.

__________________________

vậy là đã hết bộ truyện rồi, khi viết bộ này mình cứ nghĩ là SE á, nhưng vậy thì tội quá à.

Mình biết mình viết không hay, rời rạc lủng củng đủ thứ nhưng mọi người vẫn đồng hành và ủng hộ mình, mình biết ơn vì điều đấy.
Mình ra bộ truyện mới mong mọi người đọc thử và đóng góp ý kiến hộ mình nhé

|ANDREE x BRAY| Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ