1

1.2K 24 7
                                    

Becky là một đứa ngốc, ai cũng nói như vậy. Nhưng em không đáp, chỉ mỉm cười cho qua.

Em yêu Sarocha Freen, yêu đến ngốc nghếch, thật sự là yêu Freen đến si ngốc, yêu đến nỗi, cả lí trí cũng quăng đi luôn rồi.

Người ta nói, Freen chính là không yêu em, một chút cũng không có, em đừng ảo tưởng nữa.

Người ta nói, Freen đơn giản là hứng thú nhất thời với em mà thôi.

Người ta cũng nói, Becky em đích thị chỉ là "một trong số " người tình qua đường của Freen mà thôi ! Chỉ có điều, em là " bạn gái " đầu tiên của cô ấy.

Người ta còn nói nhiều lắm, toàn những lời rất đúng đi ?. Nhưng em làm sao có thể tin được ? Freen chỉ là bận đi làm thôi mà ? Freen chỉ là phải tiếp đối tác thôi sao ? Không phải sao ? Không bận nữa là có thể về nhà với em rồi đúng không ? Lời bọn họ nói, em làm sao mà tin được chứ ? Tuyệt đối không thể tin. Freen rất yêu em mà.

Chính miệng Freen đã nói yêu Becky, em làm sao không tin cho được? Freen cũng chỉ là bận thôi mà ? Xong việc rồi sẽ về nhà với em, em còn đang đợi chị về ăn cơm tối.

"Becky. Ngoài trời mưa rồi, mau vào nhà đi ! " - Giọng một cô gái vang lên sau đó là cầm dù ra che cho em

"Không sao a, một lát nữa, chị ấy sẽ về rồi, không sao đâu " Becky mỉm cười nhẹ nhàng trả lời với cô gái bên cạnh, nhìn như rất hạnh phúc.

"Becky vào trong đợi nha, cậu bị cảm rồi thì làm sao chăm sóc Freen được đúng không? " Cô gái nhẹ giọng, tận tình khuyên bảo em

"A ! Noey, cậu nói rất đúng a ! Chúng ta vào nhà đợi thôi, tôi cũng phải hâm nóng đồ ăn lại cho chị ấy đã."

Y không muốn người này phải chịu bất kỳ thương tổn nào, chỉ là Noey nhìn theo bóng dáng đơn độc, cô đơn của Becky, không hiểu sao tim chợt đau nhói, một ý nghĩ chợt lóe qua.

"Tại sao lại là Sarocha Freen? Tại sao lại không phải tôi?"

Vào nhà, Becky đi hâm lại cơm, dọn lại nhà cửa một chút, rồi tiếp tục thông qua cửa kính mà trông ngóng Freen. Em quay sang nói với Noey

"Phải chi trời nắng thì tốt ha? Freen có thể về rồi, không biết giờ chị ấy có bị lạnh không nữa? Thật lo lắng mà..."

Y cảm thấy em thật sự có chút không thông, Y thật không chịu nổi, con người này rốt cuộc là ngốc đến điểm nào rồi hả? Thật sự là yêu đến không cần não luôn rồi sao?

"Becky ! "

"Hửm?" Em trả lời, miệng vẫn mỉm cười.

"Cậu khóc rồi !"

Noey nói chắc nịch, Becky cô ấy thực sự đang khóc Hơn nữa còn là không cảm nhận được sao? Hay là đang chối bỏ sự thật đi !?

"Đừng đùa nha. Tôi làm sao có thể khóc chứ?"

Miệng thì nói vậy, mà tay thì vẫn vô thức quệt lên mặt kiểm chứng.

"A? Thực sự là khóc rồi? Mình như vậy là khóc rồi sao? Không phải chứ? " Em đúng là có chút không tin mà. Bản thân như vậy liền khóc, đây là do cô đơn quá sao ? Hay là ... do Freen kia? em cũng không biết. Có chút kì lạ thật, bản thân vì sao lại như vậy chứ

Tận cùng của giới hạn | Freenbecky |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ