36

308 16 0
                                    

Chiều cùng ngày Noey và Irin đi tới nhà Freen thì mới hay tin chủ nhà dọn đi lâu rồi.

Cậu liếc nhìn Irin. Irin tỏ vẻ mình hết sức vô tội.

Freen muốn giấu người thì làm sao trách nàng được chứ!

Bọn họ biết, dù cho cho người truy tin thì cũng không tìm ra được Freen đâu, nên cũng không còn cách nào khác, xem ra cô phải tự cầu phúc cho chính mình rồi.

....

Becky thẫn thờ ngồi trên giường, tay cầm một mảnh vỡ không biết kiếm được từ đâu.

Vài ngày trước Freen cho người thả em ra, nhưng lại giới hạn phạm vi hoạt động của em. Becky chỉ có thể lòng vòng ở trong phòng.

Từ cái lồиg nhỏ đổi sang cái lồиg lớn hơn, Freen cũng thật có tâm quá đi...

Becky đưa mảnh vỡ lên ngắm ngía, ánh nắng xuyên qua mảnh vỡ trong suốt phản chiếu lên tường thành những vệt sáng bảy màu tuyệt đẹp.

Tự dưng không muốn sống nữa....Becky thầm nghĩ. Không biết từ khi nào ý nghĩ này đã cắm rễ trong đầu Becky khiến em không ngừng suy nghĩ về nó.

Mấy ngày qua em muốn gặp Freen, nhưng người hầu cứ luôn nói Freen dạo này bận rất nhiều việc, thường đến khuya mới về nhà, mà giờ đó thì Becky ngủ mất rồi, nên đến tận mấy ngày sau vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu.

Becky cảm thấy bản thân không ổn, dạo này em bắt đầu chán ăn, ban đêm ngủ thì cơ thể mệt mỏi, sáng thức dậy liền muốn ngồi cũng không có sức, đi tới đi lui trong phòng cũng lười. Becky nhìn kính thì thấy bản thân gầy đi hết một vòng, làn da em trắng đến mức gần như tái nhợt, đôi mắt cũng lờ đờ mở không muốn lên, cứ thích nằm ỳ trên giường, đầu óc trống rỗng không nhớ nỗi cái gì.

Đến khi Becky nhận ra thì mình xém nữa quên mất khuôn mặt của Noey như thế nào rồi. Em bắt đầu cảm thấy sợ hãi, em cần một người nói chuyện, em cần một người, bất kỳ ai cũng được, cứ nếu như vậy thì em điên mất.

Becky bắt đầu nhớ nhung Freen, chỉ mong Freen đến đây với mình, không trách Becky được, căn phòng này ngoài Freen ra thì cũng không ai vào được, mà cũng không ai dám vào đây. Nhưng dạo này Freen có khi đến một hai giờ sáng mới về nhà, đã vậy năm sáu giờ sáng là đi mất rồi, hoàn toàn không thấy được mặt cô, cũng không biết lúc về Freen có ghé qua đây không. Lúc trước Becky có nhớ em nói không muốn thấy Freeb, nên cô cũng hạn chế tới đây quấy rầy em. Trừ mấy lúc cô ta muốn cùng em "làm"....

Đến giờ lại có người đến đưa cơm, nhưng lần nào Becky cũng chỉ ăn một hai muỗng rồi trả lại, ăn không vô, lại chỉ muốn nôn ra hết.

Becky nhìn bữa cơm thịnh soạn người hầu làm cho mà chỉ muốn vứt đi, em ăn không vô nữa, thật sự là ăn không nổi.

Em cầm muỗng, chỉ vừa mới nuốt được một hai ngụm lại chạy vào tolet nôn muốn gần hết, cái bụng trống rỗng, em cảm thấy càng ngày càng mệt, mệt đến chỉ muốn ườn ra đó mà nằm, không đi đâu nữa hết, dù cho bây giờ Freen đến đây muốn "làm" em thì cũng mặc kệ cô ta.

Becky chán ngán nhìn mâm cơm, gõ gõ cửa bảo người hầu dọn đi, em chỉ uống được có cốc sữa, đồ ăn hầu như không chạm một món nào.

Tận cùng của giới hạn | Freenbecky |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ