32

275 12 0
                                    

Becky trầm tư chống tay lên bàn ngồi nhìn ra cửa sổ.

Tóm lại là ngồi ngẩn người.

Bản thân ở đây cũng được gần một tuần rồi thì phải, từ cái lần kia, sau khi làm xong em nói không muốn gặp mặt tên Freen nữa.

Thật sự không gặp nữa.

Freen thật sự không đến làm phiền em nữa.

Hiện tại cuộc sống của Becky chính là ăn không rồi ngồi, một cuộc sống ăn nằm bảo dưỡng tuổi thọ chờ chết.

Kỳ thật nghĩ lại cũng không quá tệ, hằng ngày có người dâng cơm dâng nước, trong phòng lại có đầy đủ đồ giải trí tivi các kiểu.

Cũng không quá chán đúng không?

Đúng cái gì mà đúng!! em cũng không phải người mắc hội chứng stockholm !

Cho ăn cho nằm thì sẽ biết ơn, cuộc sống phải do bản thân làm chủ thì mới có ý nghĩ biết không!

Đến giờ cơm trưa, người kia như thường lệ mang đồ ăn để vào phòng cho Becky, sau đó liền khép cửa li khai.

Từ lúc em bị giam tới nay, cái người đưa cơm kia vẫn thật bí mật, đến mặt thật sự vẫn không thấy được.

Món ăn hôm nay không giống với mấy hôm trước. Cháo trắng tinh xảo bày trí trên khay kim loại sáng loáng, xung quanh là mấy món mặn ăn kèm.

Becky nghi ngờ nhìn chén cháo yên lặng trên khay, múc thử một muỗng, thổi thổi rồi cho vào miệng.

Á đù Freen ???

Becky quyết đoán đặt lại chén cháo yên vị trên khay, gõ gõ cửa hỏi người đứng ngoài kia.

"Món này ai làm vậy?"

Người kia trả lời

"Cô chủ không cho tôi nói, nói là sẽ đuổi việc tôi đó."

Freen cô hay lắm! Cô tưởng cô không cho người ta nói thì tôi đây không biết à ?

Thật ra, khoảng thời gian lúc Becky bị mất trí nhớ, Freen hôm nào cũng nấu cơm cho em ăn, mà mấy món ăn Freen làm đều đặc biệt ngon. Không phải kiểu ngon giống như trong mấy nhà hàng bạc tỷ, mà cũng không phải cái loại cơm canh đạm bạc đầy tình cảm gì kia. Chỉ là có hương vị gì đó rất đặc biệt, giống như mấy món này chỉ có một mình Freen làm được vậy. Đặc biệt là món cháo, cháo trắng nhưng cũng được nêm nếm, không quá mặn cũng không quá ngọt, không giống như bất kỳ món cháo nào khác, món cháo của cô là vô cùng đặc biệt, ngon đến mức lúc đó Becky hôm nào cũng đòi Freen nấu cháo cho ăn.

Hôm nay xuống bếp nấu cháo cho em, lại không cho người ta nói, Sarocha Freen. Tổng tài lạnh lùng biến đâu mất rồi hả? Trước mặt người người bày ra cái bộ mặt than đó làm gì mà giờ lén lén lút lút xuống bếp nấu cháo cho em ăn sao ?

Freen thật sự là.... phiền chết đi được!

"Em...mấy hôm nay tốt không?" Freen bất động thanh sắt đứng trước cửa.

Nha nha nha! Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới. Này cũng nhanh quá rồi đi?

"Tốt, rất tốt" Becky ngồi trên bàn, vô cảm trả lời.

Tận cùng của giới hạn | Freenbecky |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ