16 có không giữ, mất đừng tìm

465 16 1
                                    

Freen gấp lại sấp tài liệu dày đặc còn đang dang dở, xoa xoa huyệt thái dương, lại nhìn lên đồng hồ đã 8h tối. Đẩy tài liệu qua một bên, lên máy tính tiếp tục tìm kiếm tin tức của Becky. Kì thật, từ lúc em mất tích, cô thậm chí còn không tin đó là sự thật, cô luôn tìm kiếm em ấy. Nhưng rồi chính là.

Một tháng trôi qua

Hai tháng trôi qua.

Rồi năm sáu tháng sau

Hai năm sau...

Hiện tại bây giờ.

Cô không hề tìm được một chút gì về tin tức của Becku. Cô nản, Freen phó mặc cảm xúc cho thời gian, tự nhủ với bản thân rằng khi thời gian trôi qua cô sẽ quên được em thôi. Nhưng chính là, mỗi ngày mỗi giờ, mỗi khắc cô luôn vô thức mà nhớ đến Becky, cô nhớ khuôn mặt ấy, nhớ đến nụ cười nhu thuận ấy, nhớ đến cái bóng dáng cô độc tịch mịch đó,nhớ đến đôi mắt u buồn nhưng mỗi lần nhìn thấy cô lại hiện lên thứ ánh sáng ấm áp kỳ lạ đó, nhớ đến hương vị từng món ăn mà Becky đã làm, nhớ đến mỗi buổi sáng là câu "Buổi sáng tốt lành" đó, chất giọng đó...trong đầu cô cứ dần dần toàn là hình bóng của em, cô nhớ Becky.. cô yêu em ấy

"Becky Rebecca Armstrong...tôi nhớ em, nhớ em, rất nhớ em, Becky...quay về với tôi"

Freen lẩm bẩm, cô muốn Becky muốn được sờ vào khuôn mặt ấy. Cô muốn chạm vào đôi bàn tay ấy. Muốn nhìn thấy đôi mắt luôn hướng đến cô kia. Muốn được ôm chặt người ấy vào lòng. Một lần nữa.

Tất cả những gì của Becky, cô đều muốn.

Freen mở tin nhắn, từng dòng tin dần hiện ra, ngập tràn hồi ức, ngập tràn đau thương. Từng mảng từng mảng ký ức thẳng tắp tràn vào đầu cô.

Hầu như mỗi buổi sáng, kể cả buổi trưa hay chiều, tối, ngay cả đêm hôm khuya khoắt, Becky đều gửi tin nhắn cho cô. Becky nói em ấy rất nhớ cô, mong cô về nhà với em ấy, mong cô có thể cùng em ấy ngồi một bàn, dùng chung một bữa cơm, có thể một đêm ngủ cùng giường. Mong cô chú ý giữ gìn sức khỏe, bảo cô nếu mệt thì nhớ nghỉ ngơi, còn cần phải chú ý căn bệnh bao tử kia. Becky nhớ từng món ăn, nhớ từng thứ hương vị mà cô yêu thích, em nhớ rõ ngày sinh nhật của cô. Mọi thứ về Freen, em đều nhớ rất rất rõ. Nhưng mà...mọi thứ về em, Freen lại không để tâm,cô cũng chưa bao giờ, chưa bao giờ quan tâm đến những thứ ấy, mọi thứ về Becky cô chưa bao giờ coi trọng, cũng chưa từng quan tâm đến.

......

P'Freen phần cơm em đã để ở trong balo rồi đó.

P'Freenđừng làm việc nhiều quá a, nếu mệt thì nhớ nghỉ ngơi đó.

P'Freen? Hôm nay chị có về không?

P'Freen một tuần rồi...em nhớ chị quá... em có làm món chị thích nhất đấy! Về nhà cùng ăn nhé?

P'Freen? Hai ngày rồi, chị không về ăn a? Đồ ăn sắp hư rồi...

P'Freen? Em nhớ chị quá...

Em rất nhớ chị. Tối nay về nhà nhé? Em hứa không phiền chị đâu..

P'Freen à em yêu chị nhiều lắm...Em tới công ty chị được không?

P'Freen em đau lắm

P'Freen..

P'Freen..

Từng câu từng chữ như khắc sâu vào trong tâm trí Freen, nơi ngực trái nhói lên liên hồi khi nhớ đến em. Bây giờ cô hiểu rồi, hiểu cái cảm giác của Becky khi phair chịu đựng suốt thời gian qua rồi.. Làm ơn, ai đó hãy trả Becky lại cho cô đi được không? Một lần cuối cùng nữa thôi..

Tận cùng của giới hạn | Freenbecky |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ