8

294 15 0
                                    

Freen tay đút túi quần thong thả đi trước, lâu lâu lại cuối đầu xuống bấm bấm điện thoại ,hàng mi tâm thanh tú khẽ nhíu lại, nhìn như rất bận bịu lại mệt mỏi vô cùng. Becky cuối đầu theo sát Freen, hai má đỏ bừng, không biết là do xấu hổ hay vui mừng tạo thành nữa, nhưng em cảm thấy mặt mình chắc chắn là nướng bánh được luôn rồi. Freen thế mà lại tha thứ cho em, em có thể về nhà rồi, có thể ngày ngày đều nhìn thấy Freen. Becky một lần nữa lại có thể chăm sóc cho người em yêu rồi.

Thật sự là rất vui mừng !

Hai người cứ như vậy mà im lặng về đến nhà.

Cạch

Tiếng cửa mở ra, Freen bước vào nhà, Becky đi theo sau.

Bước vào căn nhà rộng lớn mà yên tĩnh, tiếng bước chân nện trên sàn nhà càng rõ ràng hơn. Trên khuôn mặt xinh đẹp, sóng mũi Becky đã bắt đầu cay cay, khóe mắt lấp lánh một tầng hơi nước, đưa tay dụi dụi mũi.

Em không hiểu cảm giác của bản thân lúc này phải miêu tả như thế nào nữa? Rất vui? Rất hạnh phúc? Hay...do một lần nữa được bên cạnh Freen? Em không biết, nhưng mà em đã về nhà rồi, bên cạnh còn có cô.

Thật vui mừng, em vui đến nỗi sắp bắt đầu khóc. Đảo mắt quanh một vòng căn nhà quen thuộc này, hít một hơi thật sâu.

Mùi hương này, khung cảnh này, các đồ vật trong nhà, từ đầu đến cuối đều làm cô thật cảm động. Hóa ra Freen vẫn giữ nguyên các vật này a...hóa ra Freen vẫn chưa có vứt bỏ chúng...cô vẫn chưa có chán ghét em đến thế. Hóa ra, em vẫn còn cơ hội để bù đắp cho Freen, giờ phút này Becky cảm thấy thực ấm áp, đây hẳn là cảm giác hạnh phúc đi? Thật...không thể nào miêu tả được.

"Không có việc gì thì lên phòng, đừng ở đây làm phiền tôi." Freen vừa bấm điện thoại vừa nói.

"Chị...chị có đói không? Hồi nãy chị vẫn chưa có ăn..." Becky hai tay bấu chặt áo, nhỏ giọng hỏi.

"Đừng làm phiền tôi ! À mà này, nếu cô nghĩ tôi tha thứ cho cô thì nghĩ cũng đừng nghĩ." Freen ngước mặt lên nhìn em , giọng nhàn nhạt nói.

Cho cô ta về, bất quá do nhà thiếu người giúp việc thôi. Hừ ! Lại còn mơ tưởng cô sẽ tha thứ? Thực hoang đường mà. Hơn nữa, tiểu tình nhân kia không biết làm cái gì hết, giặc đồ, nấu cơm, rửa chén hay dọn nhà đều không biết, thật vô dụng. Người như thế cô không cần. Ít ra Becky này còn hữu dụng như vậy, nếu không thì cô cũng sớm tống cổ đi cho nhàn mắt rồi.

Hơn nữa, vài ngày nữa người kia sẽ về rồi a, cũng cần phải có người chuẩn bị một chút, dạo này cô bận quá. Nghĩ đến đây, Becky khẽ cười, nhìn như ánh mặt trời ấm áp vậy, rất đẹp.

"Em...em biết a, nhưng không có sao đâu, em là yêu chị, vậy nên là dù chị có muốn em làm gì đi nữa, em cũng tình nguyện! Chỉ cần chị đừng chán ghét em là được rồi. Còn về chuyện...chuyện năm đó..."

"Đừng nói nữa" Freen cắt lời em.

"Nếu tôi muốn cô biến mất khỏi tầm mắt tôi thì sao? Hử?" Cô ngước mặt cười với Becky. Nụ cười này Becky trước đây chưa từng thấy, lần đầu tiên được nhìn thấy nụ cười ôn nhu như vậy, nhưng tại sao...lời nói lại tàn độc đến thế đi. Bao nhiêu lo lắng bất an lại dâng lên, em cuống quít nói.

"Đừng ! Đừng mà ! Em xin lỗi, em xin lỗi. Chị đừng đuổi em đi. Em...em không nhắc đến chuyện đó nữa đâu. ít nhất, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy chị bình an là em yên tâm rồi"

Nói xong Becky cuối mặt, khóe môi giương lên nở một nụ cười, đôi môi hồng nhuận tự nhiên khẽ kéo lên thành một độ cung hoàn hảo, nụ cười ôn nhu yếu ớt hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp như vậy, hệt như một đóa hoa, mà hiện bây giờ đóa hoa ấy đã nở rộ, nhìn qua từ mọi khía cạnh nào cũng thật tuyệt sắc vô song.
Becky chính là như vậy, không phân biệt bất kỳ hoàn cảnh nào, giây phút nào, ngay tại đâu, ánh mắt vô tình lướt qua, người nhìn thấy chỉ hận không thể trực tiếp ôm vào lòng mà nâng niu bảo hộ ! Đúng như câu hát

"Uống nhầm một ánh mắt say cả đời"

Mà người duy nhất miễn say với ánh mắt ấy chính là Freen.

"Kinh tởm" Freen chán ghét nói. Chính cô cũng không hiểu vì lí do gì mà cô còn có thể giữ người này lại ở bên cạnh mình, càng nhìn càng thấy phiền, suốt ngày cứ trầm mặt, lại ít nói, cô ta không biết có cái miệng để làm cái gì nữa. Không hiểu vì sao một con người vô dụng lại....vô dụng đến không có gì để bàn như Becky lại được nhiều người yêu thích đến vậy.

Cứ cho là cô ta rất xinh đi.

Cứ cho là cô ta rất nhu thuận đi.

Cứ cho là giọng nói cô ta rất dễ nghe đi.

Cứ cho là cô ta đảm đang việc nhà đi.

Cứ cho là cô ta rất hiểu xa cô đi.

Hơn nữa lại còn yêu cô. Rất phiền đó.

"Không có việc gì thì mau về phòng, luẩn quẩn ở đây làm tôi đau mắt ! À, phải rồi, vài ngày nữa sẽ có người đến, cô thu dọn căn phòng trên lầu cho tôi"

"Dạ. Nhưng...thôi, không có gì đâu, em sẽ dọn" Em nói xong thì xách đồ lên phòng.

Nhìn từ phía sau chỉ thấy hình bóng của một người con gái thoạt nhìn yếu ớt mỏng manh như có thể tùy thời mà biến mất vậy, nhưng lại rất quật cường, dù cho chịu rất nhiều tổn thương, đau khổ, sự sỉ nhục, em vẫn có thể kiên cường mà chống đỡ. Không bỏ cuộc, cũng không tuyệt vọng than khóc như bao người khác. Chỉ là...con người luôn có một cột mốc giới hạn, nếu như vượt qua nó, con người ta sẽ chỉ còn lại sự tuyệt vọng vô cùng tận, mà Becky thì không lâu nữa có thể em sẽ chạm đến nó.

Tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Tận cùng của giới hạn | Freenbecky |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ