29

264 15 0
                                    

Ánh nắng len lỏi nhảy nhót qua khung cửa sổ trong suốt, nhẹ nhàng dạo chơi xung quanh căn phòng tráng lệ trang trọng, thiếu nữ xinh đẹp trên giường khẽ hừ hừ một tiếng sảng khoái, thân hình nhỏ nhắn lăn qua lăn lại như một tiểu miêu miêu thập phần khả ái.

Freen buồn cười nhìn Becky lăn tới lăn lui cũng không muốn rời giường, bàn tay tinh tế lay lay Becky.

"Sâu ngủ, mau dậy ăn sáng"

Becky đang mộng đẹp, cả người rúc lại trong chăn, kiên quyết làm tổ ở trong đó cũng không muốn ra, cái đầu nhỏ rối bù ló ra ngoài, cất giọng lười biếng phản bác lại lão công của mình

"Chị mới là sâu ngủ" Sau đó cũng không để ý Freen, tiếp tục chui đầu vào chăn, nhắm mắt.

Cô cũng không ép buộc Becky. Tối hôm qua lăn lăn tới khuya luôn mới ngủ, không trách được đến sáng bảo bối của cô không muốn rời giường a.

"Lát nhớ xuống ăn sáng" Freen luồng tay vào chăn, hung hăng xoa cái đầu đã rối như tổ quạ của Becky lên, sau đó mới vừa lòng xuống lầu nấu đồ ăn.

Mùi thức ăn hấp dẫn lượn lờ khắp căn nhà, cuối cùng em cũng chịu thua cái bụng phản chủ réo inh ỏi như chuông báo thức của mình, lồm cồm bò ra khỏi chăn.

Bờ vai trắng nỏn tinh tế lộ ra ngoài không khí lạnh lẽo, làn da trắng hồng mịn màng có xuất hiện vài dấu hôn ngân của ai kia cũng vô tình lộ ra. Becky lười biếng duỗi lưng một cái, tiếp đó chậm rì rì đi vào nhà tắm.

Tiếng nước xối xả truyền đến, Becky nhắm mắt hưởng thụ làn nước mát lạnh từng chút một bao phủ cơ thể mình,em dùng sữa tắm xoa xoa, sau đó liền xả nước, lau mình rồi quấn khăn đi ra khỏi phòng tắm.

Mái tóc đen nhánh tùy ý xõa bung xuống, vài giọt nước trong suốt theo những sợi tóc rơi xuống sàn, Becky đi lại giường, tiện tay vớ cái áo choàng trắng tinh tùy tùy tiện tiện liền khoát lên người, lấy một sợi dây cũng tùy ý buộc lại ngang hông, cố định lại cái áo choàng còn đang tung xõa theo gió, sau đó bước xuống lầu.

Mùi hương hấp dẫn không kiêng kị mà quanh quẩn trong không khí, đợi em ngồi xuống bàn, hai bên liền chuyên tâm ăn sáng.

"Lát nữa em lên phòng chơi nha, tôi có ít chuyện cần giải quyết."

Becky ngậm một miệng cơm lớn, gật gật đầu tỏ vẻ lấy lệ, mấy chuyện chính sự nhức đầu kia, em mới không thèm quan tâm đâu.

Đợi bọn họ ăn cơm xong, nhàn nhã xem tivi một chút thì liền có tiếng chuông cửa, Becky phất phất tay bảo Freen cứ làm việc, còn mình thì vào phòng cày game.

Cô mở cửa mời Khun Sam vào, pha một cốc trà bảo cô ấy cứ tự nhiên.

Khun San ngồi xuống ghế, để túi xách qua một bên nhàn nhã uống trà, lưu ly trong mắt xoay chuyển một hồi, cô nói.

"Thuốc tôi để ở đây" Nói xong liền lấy toa thuốc đặt lên bàn

"Nếu cô muốn Becky hồi phục ký ức thì cứ việc theo toa thuốc này để uống" dừng một chút, cô nói tiếp

"Còn nếu không, cứ kê thuốc bổ là được, cơ thể cô ta cũng cần tẩm bổ một chút"

"Ừ"

Tận cùng của giới hạn | Freenbecky |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ