23

237 9 5
                                    

Lần nữa tỉnh lại là vì đau đớn, keo dán trên miệng cũng được MonMon nhân tính mà tháo ra, nhưng Becky phát hiện bản thân thật sự không còn chút sức nào, em cố gắng nén lại đau đớn, cơ thể nhỏ gầy cẩn thận dịch tới góc tường, cả thân hình phủ đầy một lớp mồ hôi, chút di chuyển ấy cũng khiến Becky đau đến nhe răng hút khí.

Cuối gằm mặt, em hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần như sĩ tử mà nhìn xuống chân mình.

Một thoáng qua đi, tầm mắt Becky vẫn chưa rời khỏi đôi chân của mình, mà ánh mắt thì ngày một tối đi.

Cả đôi chân của em thật sự biến dạng đáng sợ đến muốn nôn. Nó căn bản không là "chân" nữa...

Đôi chân sưng phồtím tái, nào nhìn ra được đây thật sự là chân người? Khắp nơi không chỗ nào là không huyết nhục mơ hồ, thậm chí lộ cả xương trắng ra, trên vải thô cũ kỹ thấm hỗn độn cả máu của em và thứ cồn kia, một số nơi vải dính chặt vào, này thì băng bó được cái gì? Căn bản là ả ta muốn tra tấn em mà thôi.

Becky cười khổ, sớm biết như thế lúc trước nên thủ tiêu ả ta cho xong. Hiện giờ đúng là tự mình đào hố chôn mình mà.

Becky bỗng thất thần nhìn ra phía lối thoát duy nhất trong căn phòng đáng sợ này. Căn phòng nhỏ như thế, nếu như bình thường thì đối với em đây là chuyện vặt vãnh. Nhưng hiện giờ....Becky biểu tình trầm ngâm nhìn xuống thứ không còn được gọi là chân kia nữa.

Em thật sự có thể chạy trốn hay sao?

Nghĩ bằng kẽ răng cũng biết, không có khả năng a !

Nghĩ tới nghĩ lui mọi cách, Becky cũng không thể nào tìm ra phương án thích hợp được, lẽ nào em phải làm kẻ tàn tật cho ả MonMon điên khùng kia đem ra giải trí ?

Không được !

Becky lập tức phản động mạnh mẽ trong lòng, đây là không có khả năng được, dù thế nào thì em cũng phải thoát ra khỏi nơi này.

Bằng mọi giá

Thử cử động tay, thì ra ả ta còn chút nhân tính mà cởi trói tay cho em, xem ra MonMon thật sự nhìn em như một phế nhân rồi. Ha ha....

Becky cố kìm nén gạt cảm giác đau đớn kia qua một bên, đôi bàn tay là bộ phận duy nhất còn được coi là lành lặn của mình, em cẩn thận từng chút dùng tay tháo thứ vải thô ráp đang quấn lấy chân mình ra, cả một quá trình gian nan, toàn thân Becky sớm thấm ướt như vừa đi mưa, đau đến chảy nước mắt.

Vải thô ở chân vừa được tháo ra, không để Becky có cơ hội nghỉ ngơi, cánh cửa "kẽo kẹt" một tiếng liền mở ra, MonMon xem bộ dáng có phần dễ nhìn hơn, ít ra tuy còn chút bẩn thỉu nhưng xem chừng cũng không đến nỗi điên cuồng như lần trước, nhưng Becky biết, chẳng qua đây là bề ngoài thôi, ả sớm không bình thường nữa rồi. Becky lo sợ nhìn ả, thứ đàn bà điên này lại định làm gì em nữa đây?

MonMon mở ra cánh cửa cũ kỹ, đôi mắt lô ra tia thần sắc điên dại ngắm nhìn thấy bộ dáng chật vật của Becky một cách thích thú, ả cầm theo một máy quay, cũng không chú ý Becky đang đề phòng mà dùng ánh mắt bắn lửa nhìn mình, ả an ổn để máy quay xuống sàn, chính mình lục lọi dây thừng trong đống đồ cũ kỹ hôi thối kia, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy thõa mãn cuồng dại, ả chậm rãi hướng Becky mà đi tới.

Tận cùng của giới hạn | Freenbecky |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ