22

287 10 5
                                    

Warning ⚠️ : Có cảnh bạo lực, máu me.

.....

Thời điểm Becky tỉnh lại, chỉ thấy xung quanh là một mảng tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, xung quanh mùi ẩm mốc bóc lên nồng nặc, phía sau gáy ẩn ẩn truyền đến cơn đau nhức dữ dội, chắc có lẽ là vết thương lúc em bị đánh ngất, khẽ cựa quậy thân mình ý định đứng dậy, nhưng ngay sau đó em mới biết mình bị trói rồi, tay chân, miệng cũng bị bịt lại, cử động không được, mà kêu cứu cũng không xong, hiện tại ngoài chờ người kia đến thì cô chỉ đành bất lực. Becky nghiến răng nghiến lợi, em vì sao lại lâm vào hoàn cảnh này chứ ! Cảm giác như cá nằm trên thớt, yên phận chờ người ta đến xử làm Becky tức muốn điên lên.

Đợi khi thích nghi được với bóng tối ở trong phòng, em mới lờ mờ nhìn thấy, cẩn thận đánh giá lại nơi này.

Đây hẳn là nhà hoang đi? Bởi vì khi nãy, em có sờ thử xuống sàn thì cảm thấy được một lớp bụi mỏng, hơn nữa, nơi này thoáng thoáng có mùi ẩm mốc, lại ươn ướt bẩn thỉu, đồ đạc gần như đều là bỏ đi, điều kiện nơi này không tốt như vậy, thế nên Becky mới kết luận, đây hẳn là nhà hoang?

Sau khi nhận ra được hoàn cảnh chật vật của mình, trong đầu Becky liền nổi lên ý niệm muốn bỏ trốn. Chính là tay chân đều bị trói, miệng lại bị người ta dùng băng keo dán lại, không cách nào kêu cứu cũng không cách nào bỏ chạy được.

Hiện giờ em thậm chí còn không phân biệt được đây là ngày hay đêm, không biết bản thân rốt cuộc hôn mê bao lâu rồi, càng không biết mình bị nhốt ở đâu. Lực bất tòng tâm, Becky chỉ có thể cầu mong Irin phát hiện mình mất tích càng sớm càng tốt. Em muốn nhanh chóng ra khỏi đây.

Trong lúc Becky đang mê man suy nghĩ, thì cánh cửa "Cạch" một tiếng, một bóng người bước vào, sau đó căn phòng bất ngờ sáng lên, thứ ánh sáng vàng nhạt mờ ảo bao phủ căn phòng, lập tức mọi ý thứ trở nên rõ ràng hơn lúc nãy, Becky nhìn vào con người đứng trước mặt mình, trong lòng không khỏi trở nên ghê tởm.

Em nhếch miệng cười khinh bỉ cái người vừa bẩn thỉu vừa đê tiện cả đôi dường kia.

MonMon một thân nhếch nhác, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, đầu tóc rối bù như người điên, ánh mắt sát ý điên cuồng thậm chí có chút hoang dại, hận không thể lao vào chém người, ả chắc có lẽ cũng đã điên mất rồi ấy chứ? Becky không biết MonMon chính xác là đã bị điên từ trước, từ khi được Irin cứu đến lúc gặp được Freen, em cứ nghĩ Freen và MonMon hạnh phúc sống bên nhau rồi chứ. Tuy sau này phát hiện hai người này không bên nhau, nhưng em chưa nghĩ đến MonMon vì sao lại hóa điên hóa dại như vậy, Becky càng nhìn càng thấy cực kỳ dơ bẩn chán ghét, mà đặc biệt chính là khuôn mặt dọa người kia.

MonMon lúc trước không tính là xinh đẹp như Becky, nhưng chính là nhan sắc không khó nhìn mấy, khuôn mặt thoáng lên nét hoạt bát đáng yêu, nhưng hiện giờ, ai nhìn thấy khuôn mặt người này thì đều muốn bỏ chạy là điều đầu tiên. Cả khuôn mặt biến dạng đến đáng sợ, những nơi trên khuôn mặt chi chít vết sẹo, thậm chí một bên mắt còn có một vết sẹo sâu hoắc hiện lên vẻ dữ tợn như mụ dạ xoa. Em không muốn nhìn nữa, lập tức chán ghét quay đầu sang chỗ khác. Không khéo lúc ngủ lại gặp ác mộng thì khổ.

Tận cùng của giới hạn | Freenbecky |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ