10 Đau

392 13 6
                                    

12h00

Căn nhà rộng lớn như chìm sâu trong bóng tối tĩnh mịch, trong khi đó căn phòng phía trên lầu lại phát ra màu ánh sáng vàng nhạt ấm áp.

Sarocha Freen đang ngồi trong đó, trên tay cầm một tấm ảnh đã ố vàng. Phía góc bìa còn ghi rõ ngày tháng, chỉ tiếc là không có tên của người trên bức ảnh ấy. Tay cầm tấm ảnh đã cũ nát, mê mẩn ngắm nhìn hình bóng của người trong bức ảnh, khóe môi cô không tự chủ được giương lên một chút, rồi khẽ lẫm bẫm.

"Tôi nhớ cậu...Mon...."

Trong ảnh là hình bóng của một cô gái giống y hệt như Becky nhưng lại có phần hoạt bát hơn, ánh mắt cũng năng động tinh nghịch hơn hẳn. Nhưng ai biết được bao năm không gặp, liệu người thương có thay đổi hay không ?

"Ngài mai tôi liền thấy cậu rồi" Nói xong, Freen lại cười tươi hơn nữa.

Freen chính là cho rằng, những chuyện năm ấy. Khi cô một thân một mình thì đã có một người giúp đỡ, mà khi điều tra ra được, thì vị ân nhân ấy chính là Mon Rebecca kia, hơn nữa còn là một cô gái rất trẻ tuổi, bề ngoài lại còn có vài phần giống với Becky.

Freen nào có biết. Năm đó, vị ân nhân một thân một mình giúp đỡ cô mới chính là Becky. Nhưng chính là khi nghĩ lại, nhớ đến vụ án năm nọ, Becky lại biết rằng nếu mình lấy thân phận thật này đi thì Freen nhất quyết sẽ không nhận. Mà cùng lúc đó, lại không biết từ đâu nhảy ra một người chị song sinh, người chị ấy chính là Mon. Do hai người từ lúc sơ sinh đã phải bị tách ra, nên dù cho có gặp lại thì cũng không có bao nhiêu phần tình cảm. Mà ngược lại người chị Mon kia có vài phần ghen tị cùng ghê tởm em.

Ghen tị chính là vì tại sao cả hai cùng là chị em, mà Becky lại xinh đẹp hơn ả chứ? Tại sao cùng là chị em, mà Becky lại được nhận vào một gia đình giàu có, cùng thương yêu như vậy? ả chính là bị nhận vào một cái gia đình hết sức thần kinh! Hơn nữa, đã nghèo khó lại còn ham con cái? Hại ả phải sống cực khổ hết mười mấy năm trời. Hừ! Tại sao thứ gì tốt cũng đều cho nó hết vậy chứ. Mon Rebecca không phục ! Cũng không cam tâm. Ả ngàn vạn lần xứng đáng được hơn cả như thế.

Ả ghê tởm Becky cũng chính là vì vụ án năm đó. Hừ ! Một đứa trẻ lại có thể gϊếŧ chết một người trưởng thành, hơn nữa người ấy lại chính là mẹ nuôi hằng ngày hết mực cưng chiều, đối xử tốt với mình nữa chứ. Tâm lý thật vặn vẹo ! Đáng ghê tởm.

Mà lúc đó, Becky khi biết bản thân còn có một người chị song sinh. Trong lòng em là bao nhiêu kích động cùng vui mừng? Hóa ra bản thân không cô đơn. Hóa ra vẫn còn người thân bên cạnh mình. Em muốn nhờ người chị này một việc, tuy rằng chưa gặp mặt, nhưng mà em vẫn tin tưởng, dù sao suy đi tính lại, xa cách bao nhiêu năm đi chăng nữa thì cả hai vẫn là cùng một mẹ, vẫn là chị em ruột thịt mà đúng không ?

Vì vậy, Becky đã nhờ Mon đem toàn bộ số tiền của em toàn bộ gửi hết vào tài khoản của Freen dưới tư cách là Mon. Em còn căn dặn ả tuyệt đối không được nói chuyện này với bất cứ ai, nếu như Freen mà tra hỏi hay gì đấy thì ả cứ nhận đi, dù sao cô cũng không phải là dạng người giận cá chém thớt. Hơn nữa, đối với ân nhân không ai lại ngu ngốc mà đi lấy oán trả ân cả. Nên Becky cũng rất yên tâm mà giao cho Mon.

Tận cùng của giới hạn | Freenbecky |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ