34

251 10 3
                                    

Freen thô bạo kéo tay Becky lên lầu, trong suốt quá trình em không ngừng giãy dụa.

"Freen! Thả tôi ra!" Becky cố gắng giật tay của mình ra khỏi cô

"Chị không thể làm thế với tôi!"

"Không thể làm thế với em?" Freen dừng bước, khuôn mặt thanh tú xoay lại nhìn Becky

"Vậy để tôi nói cho em biết" Freen nhìn Becky sợ hãi đề phòng liền mỉm cười

"Tôi có thể nuôi em cả đời" Dừng một chút, Freen nói tiếp "Nuôi em đến khi em chết!"

Becky sợ hãi, khuôn mặt nhỏ bé thiên biến vạn hóa cũng không biết làm thế nào

"Freen, chị...chị không thể như vậy được...chị không thể giam tôi cả đời được..."

"Tôi có thể" Cô khẳng định.

"Không...không thể nào...không thể" Becky hoảng sợ lắc đầu.

"Chị không thể!" Em vừa sợ vừa phản kháng. Nếu hôm nay em không thoát khỏi đây thì cả đời cũng đừng mong đi ra khỏi căn phòng đó nữa

"Tôi có thể" Freen nhẹ nhàng khẳng định, chút sức lực yếu ớt đó của Becky làm sao chống lại được cô đâu?

Freen dùng tay kéo lấy tay Becky, em lập tức theo quán tính vấp ngã về phía cô ấy.

Một đấm lập tức hạ lên bụng Becky khiến em quặng thắt.

"A..." tiếng rên khẽ truyền ra khỏi miệng Becky, em khụy xuống, đau đớn ôm bụng ngước nhìn Freen.

"Tại sao...?"

"Vì tôi yêu em" Đó là câu cuối cùng Becky nghe được trước khi bị đánh ngất.

Em chỉ có thể là của tôi.

Khuôn mặt thanh tú của Freen mờ dần, phút chốc chỉ còn lại bóng tối bao trùm.

Thời điểm Becky tỉnh lại thì đã trở về căn phòng kia. Đã trôi qua một ngày từ lúc em bị Freen một đấm đánh ngất.

Căn phòng đã trở lại vẻ xa hoa vốn có của nó, mọi thứ đều được thay mới.

Đúng là kẻ có tiền.

Lúc Becky đưa chân lên xem thì phát hiện không có dây xích nào nữa hết.

Freen không xích rm nữa sao?

Mặc kệ, như vậy là tốt rồi.

Người hầu bưng đồ ăn để trước cửa cho Becky, sau đó nói

"Cô chủ bảo người ăn xong thì xuống phòng khách"

"Ừ"

Xuống phòng khách à? Làm cái gì đâu?

Freen một thân tây trang ưu nhã cầm tách trà ngồi trên ghế sofa thưởng thức, trên bàn còn bày biện một vài món ăn tinh xảo đẹp mắt.

Dưới chân Freen, một cô gái co rúm quỳ ở đó. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ rũ xuống che đi khuôn mặt của cô gái. Bộ đồ trên người cô gái dính không ít vết bẩn, trên tay và chân cũng có một số vết bầm tím trải dài, đoán chừng là bị người ta ra tay khá nặng. Bàn tay cô gái vì căng thẳng mà bấu chặc vạt áo.

Tận cùng của giới hạn | Freenbecky |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ