13 Vĩnh biệt.

466 19 12
                                    

Một đêm mệt mỏi rã rời, cơ thể Becky vẫn chưa kịp hồi phục. Những vết thương từ ngày hôm qua vẫn còn quá đau, hơn nữa, nhà bếp cũng rất lạnh, em ngủ không được ngon mấy. Becky ngước nhìn đồng hồ trên tường.

04h30

"Còn sớm quá...thôi kệ vậy"

Em khẽ nói, sau đó bắt đầu một ngày làm việc sớm. Buổi sáng trong bếp như có âm hàn, càng làm rõ cảm giác cô quạnh, lạnh lẽo. Thân thể Becky cùng đau nhức, toàn thân như bị ai dùng cực hình hành qua. Em lục đục rửa chén trong bếp, do buổi sáng nên nước vô cùng lạnh, Becky cố gắng ép bản thân quên đi đau đớn nơi bàn tay, tiếp tục rửa chén. Tay em run run, một phần do vết thương ngày hôm qua, một phần là vì nước quá lạnh.

Đôi bàn tay tinh tế trắng muốt đầy vết thương, khắp thân mình không chỗ nào là không có vết roi. Vết roi đo đỏ xuất hiện trên làn da tinh tế trắng mịn như ngọc sứ của em, phá lệ xinh đẹp.

Nét đẹp thê diễm..

Becky cẩn thận rửa chén, nước xả vào tay, hòa với xà phòng xát vào vết cắt từ đĩa sứ và vết roi cực kỳ đau rát, nhưng em vẫn cắn răng chịu đựng mà rửa hết núi chén đó. Sau đó cầm chổi quét nhà, lau nhà. cẩn thận dọn từng góc ngách, sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngăn nắp. Sau đó mới vừa lòng gật gật đầu.

Becky mở tủ lạnh quan sát, cũng may là em lúc nào cũng không để tủ lạnh trống, trong tủ lạnh đầy ắp thức ăn. Suy nghĩ một hồi, em lấy ra bốn quả trứng gà, bốn miếng sanwich và vài thứ rau quả khác. Em bật bếp chiên trứng, mùi hương tỏa ra ngào ngạt.

rột rột ọt ọt

Becky ôm bụng, em thực muốn ăn. nhưng Freen đã nói là phải hoàn thành công việc rồi mới được ăn. Hôm nay em làm việc sớm. Chắc sẽ được ăn sáng sớm thôi, còn có thể được ngắm cô nữa. Becky vừa nghĩ tới Freen gương mặt vui hẳn lên, khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp nở một nụ cười vô cùng đáng yêu. Em tắt bếp, đặt bánh mì lên đĩa, sau đó lấy trứng và rau xếp lên, thêm một miếng sanwich đặt lên trên, chỉnh sửa một chút cho thuận mắt mới vừa lòng dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, bỏ vào ngăn tủ chờ Freen đến dùng.

Còn bản thân thì chỉ một cốc sữa nhỏ. Tính ra hôm nay đối em là đã rất xa hoa rồi, em còn uống sữa nữa cơ đấy

Becky nhìn ra khung cửa sổ. Ánh nắng lấp ló, từ từ xuyên vào cửa sổ làm sáng lên một khoảng nhà bếp, không gian vì vậy cũng thoáng đãng hơn nhiều.

Becky tự giác ngồi lại trong một góc tường, cầm bánh mì vụn mà ăn. Hôm nay em đã hoàn thành tốt công việc rồi, hi vọng Freen sẽ không có nổi giận.

Nghĩ nghĩ như thế nào, trong đầu cũng toàn là hình ảnh của Freen. Freen cười, Freen giận, Freen vì lần đầu uống rượu mà mặt đỏ vô cùng đáng yêu, lúc Freen đọc sách...Becky nhớ đến như vậy lại càng cười tươi hơn, nhưng chính là từ trước đến giờ, trong tầm mắt của Freen chưa hề có em.

Becky nhìn trời đã sáng, em mang bánh mì ra bàn, pha thêm hai ly sữa tươi cho Freen và MonMon. Chỉ đợi bọn họ ra ăn nữa thôi. Cũng không lâu sau em liền thấy thân ảnh cô cùng MonMon đi ra, không cần nói, nhìn bọn họ thực xứng đôi, đều là mỹ nhân.

Tận cùng của giới hạn | Freenbecky |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ