4

374 16 0
                                    

Becky đau đớn bất động, cả người mềm nhũn vô lực nằm trên sàn nhà. Hiện giờ em cực kì không ổn, cơ thể nhỏ nhắn lạnh buốt, chỗ bụng vừa bị Freen đá qua đã sớm chuyển dần sang màu tím, tim em cứ đập "thình thịch, thình thịch" tựa như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi, mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần, cố hết sức lết về phía bàn ăn, đưa tay lấy điện thoại, vào danh bạ, bây giờ mọi thứ đối với em dường như quá khó khăn, màn hình điện thoại cũng không còn nhìn rõ nữa, chọn bừa một dãy số rồi ấn nút gọi, em cầu mong người nào đó sẽ bắt máy, ai cũng được, em vẫn chưa có muốn chết sớm như vậy, em còn chưa cho Freen biết em yêu cô ấy đến thế nào, em còn chưa chăm sóc tử tế cho Freen, chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ, vẫn chưa...vẫn chưa...em còn rất nhiều việc muốn hoàn thành. Vì vậy em phải sống. Nhất định phải sống,t ừng giây, từng giây trôi qua, đối với emlại như cả thế kỉ, Becky sắp không chịu nổi nữa. Tim em từng trận, từng trận đau nhói. Cực kỳ khó thở.

Em không biết mình có thể chờ đợi được hay không nữa. Mà đầu dây bên kia, tự nãy giờ vẫn chưa có ai bắt máy "tút tút tút" âm thanh điện thoại vang vọng trong căn nhà tăm tối, rộng lớn, mà giờ phút này chỉ có mình em chịu đựng cái cảm giác như muốn chết đi.

"Đau quá..."

Tại sao vẫn chưa có ai...bắt máy...em sắp không chịu đựng được nỗi nữa rồi. Becky thầm khẩn thiết cầu nguyện.

"Ai đó...ai cũng được....làm ơn nghe máy...cứu tôi...với...làm ơn...."

Cho đến lúc em gần tuyệt vọng thì đầu dây bên kia lên tiếng trả lời.

"Nghe?"

Becky mừng rỡ, nhưng khi cất tiếng thì lại truyền qua đầu dây bên kia một âm thanh yếu ớt, đáng thương đến cực điểm.

"Cứu....cứu tôi..."

Không đợi người bên kia hồi âm Becky đã ngất đi. Lúc này bên kia còn truyền đến vài âm thanh sợ hãi

"Becky? BECKY ? Trả lời tôi ? Cô làm sao vậy ?"

Ở bên kia, Y đang ngồi thưởng thức bữa tối thì có điện thoại, thoạt đầu Y không định nghe, nhưng âm thanh đó cứ reo mãi, reo dai dẳng, Noey càng nghe càng sốt ruột, cảm thấy vô cùng bất an, cuối cùng vẫn là quyết định đi bắt máy. Y không nghĩ tới, vừa nhấc máy, thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng kêu cứu yếu ớt cực độ, giọng nói đứt quãng, tựa như phải dùng khí lực cả đời mới nói ra được. Mà Y làm sao có thể quên được ? Đó là giọng của Becky, cô ấy đang gặp nguy hiểm. Noey lòng như lửa đốt, tay chân bồn chồn không yên, Y vội vã lấy chiếc moto của mình phóng hết tốc lực về phía nhà Freen, trong lòng không ngừng cầu mong cho em bình an. Nếu rm mà có chuyện gì, Y nhất định sẽ băm tên khốn đó ra làm trăm mảnh. Chiếc xe dừng gấp trước cửa nhà, Y hít một hơi thật sâu, sau đó mới từ từ đẩy cửa vào. Tay vừa mở cửa, lòng sững lại, cái giây phút nhìn thấy Becky phía sau cánh cửa, tim Noey như ngừng đập, tay nắm cửa khẽ run run, sau đó lập tức nắm lại, chặt đến mức lòng bàn tay Y xém chút là chảy máu rồi !

Y vội vã luống cuống chạy đến nâng Becky lên. cô gái yếu đuối, bất hạnh đang nằm vật vã dưới sàn nhà, cả người bê bết mồ hôi mà cơ thể thì lạnh như băng, nếu như lồng ngực Becky không phải còn đang phập phồng yếu ớt thì Y sớm đã tưởng em chết rồi.

Tận cùng của giới hạn | Freenbecky |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ