9 Em cũng biết mệt

412 20 3
                                    

Căn phòng kia cũng đã lâu lắm rồi, Freen nào có cho ai vào đâu? Người kia đối với cô hẳn là rất quan trọng. Phải chuẩn bị thật kỹ, nếu không cô sẽ tức giận nữa mất. Nhưng nhỡ...người ấy là...Becky lắc lắc đầu, em không dám nghĩ tiếp, hẳn không phải như vậy đâu, hơn nữa Freen đối với các tiểu tình nhân đều rất mau sẽ chán a, em không cần phải lo quá. Gật gật đầu, ngầm bảo "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" rồi xách túi đồ đi lên phòng.

Vừa vào phòng Becky lập tức phải hít một hơi thật sâu, trấn định bản thân ngàn vạn lần phải bình tĩnh, dù cho có tiếp xúc với trường hợp này bao nhiêu lần đi nữa thì quả thật em cũng không thể nào quen được mà. Nở một nụ cười khổ, thầm bảo Freen cho mình về nhà là vì cái thứ này à? Chăn nệm một đống hỗn độn, lại còn có cả mấy thứ khiến người ta mặt đỏ tim đập, dù đã được dọn sơ qua nhưng vẫn còn lại vài thứ không nên nhìn sẽ tốt hơn.

"P'Freen.. " Becky thở dài, xem ra phải dọn đã.

22:30

"Cuối cùng cũng xong rồi !" Em ưỡn mình một cái, lập hướng nệm mà nhào mình xuống, thực sự là mệt mỏi. Mấy thứ đó đúng là rất lâu mới có thể tẩy sạch hơn nữa cũng rất khó. Hơn nữa....em rất không muốn thấy.

Vùi mặt vào trong chăn, Becky âm thầm thở dài, tự lấy hai tay ôm chính mình, em thấy có chút đau lòng.

"Nếu như mình cố gắng, liệu chị ấy có tha thứ cho mình? Chị ấy sẽ không để mình nhìn thấy thấy mấy thứ này nữa có đúng không a?" Muốn Freen tha thứ cho em thật khó mà, da mặt em chắc đem đi triễn lãm luôn được rồi, tầng ấy thời gian thật khiến nó dày lên không ít đâu, từ trước đến giờ em cũng chưa từng bám theo ai mà dai như bám theo Freen đâu, hơn nữa, một phần lỗi là do em mà ra.

"P'Freen, muốn chị nhớ đến em thật khó quá. Làm sao để chị nhớ đến em đây? Dù chỉ là một chút thôi, một chút thôi cũng được a. Một chút thôi, đừng chán ghét em. Chỉ nhìn thẳng em, chỉ gọi tên em, dù một lần thôi cũng đã đủ lắm rồi a. P'Freen, em yêu chị, thật sự rất yêu chị. Yêu chị rất nhiều, rất nhiều. Bám chị nhiều năm như vậy, em cũng sắp không có chịu mỗi nữa đâu, nhiều năm rồi, em sắp không chịu nỗi nữa. Em đau lắm....P'Freen..."

Becky tay bấu chặt ngực trái, nước mắt lại lặng lẽ tuông ra thật nhiều thật nhiều, nhiều đến nỗi ướt hết một mảng lớn cái gối mà em đang nằm. Căn bệnh của em, Becky sợ nó sẽ khiến em không thể chờ đến cái ngày mà Freen có thể tha thứ cho em mất.

Nếu như năm đó em không đâm bà ta.

Nếu như năm đó em nghe lời bà ta.

Nếu như năm đó em ngoan ngoãn một chút thì bà ta sẽ không chết.

Cha của Freen cũng sẽ không vì bệnh nặng mà qua đời, hơn nữa cô cũng sẽ không vì vậy mà sống cực khổ hết mười mấy năm, càng hơn nữa là...sẽ không đẩy hai người vào hoàn cảnh hiện tại. Freen sống trong căm thù hết mười mấy năm, em lại sống trong hối hận dằn vặt hết mười mấy năm, không ai hơn ai. Nếu như Freenđồng ý tha thứ cho em thì tốt rồi, chẳng phải nếu như...được như vậy thì tốt biết mấy.

Nhưng mà, cuộc sống nào có cho ta nhiều lần "nếu như" như vậy đâu?

Đến cuối cùng thì Sarocha Freen vẫn hận em đó thôi? cô vẫn đâu cho em cơ hội giải thích đâu? Mà dù cho có giải thích thì Freen liệu có tin không đây? Đến lúc đó, hình tượng của người đàn bà kia trong lòng cô sẽ từng mảnh từng mảnh mà vỡ nát mất, đến lúc đó Freen hẳn sẽ rất tuyệt vọng, Becky em không muốn chuyện đó xảy ra đâu. Vậy nên...mọi chuyện cứ để cho em gánh chịu đi ? Như vậy hẳn là sẽ ổn nhỉ ?

Tận cùng của giới hạn | Freenbecky |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ