17

404 15 0
                                    

Hơn 23h, tâm trí lẫn thể xác của hai người đều vô cùng mệt mỏi, Noey day day thái dương, gấp lại laptop chuyên dụng của mình, nhìn qua Freen tiều tụy hốc hác kia, khác hẳn với thứ thần sắc khiến người sợ hãi cung cung kính kính trước đây, tâm Noey đối với Freen hiếm khi xuất hiện chút thương hại.

Một người lạnh lùng băng giá như cô ta lại có thể si tình đến mức độ nào để thành ra cái bộ dạng thảm thảm thương thương này? Cô ta thật sự si tình đến mức này hay sao? Đến mức tự thương tổn chính mình, tự hành hạ bản thân như vậy hay sao? Cô ta không nghĩ đến nếu như Becky trước kia nhìn thấy cô ta thế nào sẽ đau lòng đến mức độ nào hay sao? Còn không phải sẽ chạy đến bảo cô ta thôi làm việc mà nghĩ ngơi hay sao?

Sarocha Freen uy vũ trước kia đâu? Freen khí thế cường ngạnh trước kia đâu? Nếu như người khác mà chứng kiến bộ dạng suy tàn này của cô chắc chắn bọn họ sẽ phải đập đầu một cái để xem đây là thực hay mơ ! Tuy rằng trước đây Y mỗi ngày đều đối với Becky nhung nhung nhớ nhớ, lúc nào cũng lo lắng cho cô ấy. Lo lắng cô ấy hôm nay tốt không, lo lắng cô ấy có vui vẻ không, có bị Freen ức hϊếp hay không, có phải ngồi một mình mà tự an ủi rồi khóc lóc hay không. Y lúc trước chính là như vậy, không một lúc nào mà không nghĩ đến Becky nhưng chính là bây giờ thì khác, tuy cũng là rất quan tâm lo lắng cho cô ấy, bất quá lại không giống như trước kia, là thứ tình cảm như vậy. Noey là một người lạc quan, hơn nữa cũng rất biết cân nhắc nặng nhẹ. Y không giống Freen hay Becky tự tổn thương bản thân mình như vậy. Nếu giống như lúc trước, Y sẽ lựa chọn âm thầm bảo hộ em dù cho còn yêu hay không cũng sẽ như vậy, nhưng chính là tuyệt đối không lụy tình cũng không tự ngược như hai người này. Y thở dài, nhìn qua Freen vẫn còn đang chăm chú quên cả thời gian kia, hảo tâm nhắc nhở một tiếng.

"23h rồi"

"Cô về trước đi" Freen vẫn chăm chú vào màn hình máy tính mà trả lời

Noey thở dài, quan tâm một chút hỏi.

"Có phát hiện gì không?"

"Không".

Sau đó cũng tắt máy tính, đứng lên sắp xếp chồng công văn cất vào cặp. Đứng lên thản nhiên ra về. Y nhìn theo Freen đi về như vậy thì cũng một bụng sôi sục tức giận

"Tôi quan tâm cô như vậy, cô lại dám cho tôi ăn bơ ! Nể tình Becky tôi bỏ qua cho cô" Đáy lòng Noey điên cuồng gào thét

Kiểm tra kỹ lưỡng căn phòng, Y cũng đóng cửa lại rồi ra về.

Mỗi người một ngã. Freen chầm chậm lái chiếc xe BNW của mình. Cô hạ cửa sổ xuống, một tay lái xe, một tay gác lên khung cửa, hưởng thụ màn đêm tăm tối này, những cơn gió nhè nhẹ cứ thỉnh thoảng lại lướt ngang khuôn mặt thanh tú lạnh lùng của Freen, hẳn đến cả những cơn gió vô tri vô giác này cũng cảm nhận được sự cô đơn của cô? Bao nhiêu phiền muộn cứ vơi đi rồi cũng ùa về, vừa lái vừa bình thản đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh yên lặng đến mức cô quạnh này. Đêm tối tĩnh mịch, yên lặng đến mức khiến con người ta cảm nhận được một sự cô độc đến đáng sợ, theo bản năng nguyên thủy gắt gao muốn được nhìn thấy những tia sáng ấm áp soi đường, cũng như lòng Freen, dày đặc sương mù, quanh quanh quẫn quẫn trong mớ cảm xúc đau khổ, dằn vặt rối ren đó, không nhìn thấy đường đi cũng không nhìn thấy ánh sáng, cứ mờ mịch theo cảm tính mà đi tới, một phút nhất thời sa chân cũng khiến cho cô rơi xuống vực sâu thăm thẳm, đời đời kiếp kiếp cũng không thể leo lên được, cũng sẽ không một ai đưa tay cứu giúp ! Một mình cô quạnh thê lương.

Tận cùng của giới hạn | Freenbecky |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ