2

470 23 0
                                    

Becky leo lên giường, cuộn mình lại trong chăn, cơ hồ như em có thể nghe thấy tiếng ân ân ái ái của Freen với người nào đó ở dưới. Chắc em nghe nhầm thôi.

Đúng rồi, chắc chắn là nghe nhầm rồi, Freen vẫn chưa có về, em nên ngủ thôi. Nhắm mắt lại, không hiểu vì sao từng chút từng chút một, những kỉ niệm giữa em và Freen lúc trước đây cứ ầm ầm trôi qua như cơn bão. Becky không muốn nhớ lại. Những kỉ niệm đó làm em rất đau. Đau đến thấm tâm can

Nhưng mà cũng....rất hạnh phúc. Vì những kỉ niệm đó mà em có thể chống đỡ được đến bây giờ, vì những kỉ niệm đó mà em lựa chọn tiếp tục lún sâu vào cái tình yêu đầy đau thương này !

Ân, không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà?

"Mình ngủ thôi, Freen vẫn chưa về, chị ấy vẫn chưa có về a..." Becky trong miệng thầm lẩm nhẩm, không ngừng tự nhủ với bản thân.

Chợt thấy có gì đó ươn ướt, em đưa tay quệt lên mặt, là nước mắt ? em lại khóc nữa rồi à ? Sao lại khóc như vậy chứ ? Là do đau quá sao ? Không phải là em đã rất hạnh phúc sao ? Không phải em và Freen đã cùng ở chung một nhà rồi sao ? Không phải là em và chị ấy đã làm những việc mà những đôi vợ chồng khác đã làm rồi sao? Em tự trách bản thân sao quá yếu đuối, vô dụng, không giúp được gì lại còn gây phiền phức cho Freen.

Em phải mạnh mẽ lên, Becky không được phép khóc. Những kẻ vô dụng như em không có quyền được khóc. Phải ! Đó chính là lời của những dì trong cô nhi viện đã nói với em.

"Những kẻ vô dụng không có quyền khóc. Huống chi mày là kẻ vừa sinh ra đã bị ba mẹ vứt bỏ"

Phải ! Bọn họ nói rất đúng, em chỉ là một kẻ vô dụng, không tiền đồ, không người thân, không bạn bè, em chỉ có một mình duy nhất Sarocha Freen! Becky tự hỏi bản thân, nếu như em được sinh ra sớm một chút, nếu như em không bị cha mẹ vứt bỏ, thì liệu bây giờ cuộc sống của em bây giờ có khác đi hay không? Có khác hay không chứ. Nhưng nếu như khác đi, liệu em có được gặp Freen không? Becky em có phải...khổ sở như bây giờ không

Em vẫn còn nhớ rõ, những ngày tháng khi còn ở cô nhi viện thiếu thốn đến cỡ nào. Cô nhi viện không lớn, không hoành tráng, cũng không được đầy đủ như những cô nhi viện ở nơi khác, bởi đó là tiền của những người làm từ thiện gom góp lại mà thành, nên cũng không trách được. Mỗi ngày ăn cơm cũng chỉ có một món duy nhất, một món ăn lập đi lập lại từ ngày này qua ngày khác làm em và những đứa trẻ ở đó ngán đến tận cổ, nhưng biết sao được? Khi đó Becky cũng không có nhiều bạn bè, mà theo như em nhớ thì em làm gì có bạn đâu nhỉ ?

_Flashback_

Hôm đó, là ngày đầu tiên Becky nhìn thấy Freen, cô bước xuống từ chiếc BNW màu xám. Freen khi đó khí chất cao ngạo, nhìn thôi cũng biết, gia thế của cô vốn không tầm thường. Vậy cô ấy đến đây làm gì?

Em không biết, cũng không quan tâm, em không có bạn, cũng không có ai muốn làm bạn với đứa nhạt nhẽo như em đâu? Vì vậy nên em an phận ngồi đọc truyện, cuốn truyện này Becky đã đọc đi đọc lại mấy lần rồi nhỉ? Kệ đi, em không quan tâm a ! Ngoài kia cũng đã nháo nhào lên vì đứa trẻ mới tới đó, em không thích hợp với chỗ đông người đâu, nên ngồi trong đây thôi. Đột nhiên từ đâu có tiếng bước chân tới gần chỗ Becky, chắc là dì đi ? Quan tâm làm gì, đọc tiếp thôi.

"Cậu tên gì?"  Tiếng trẻ con từ đâu vọng tới sau lưng, Becky quay ra sau, là bạn lúc nãy? Sao lại tới đây? Lúc Becky còn đang ngẩn người thì cô nhóc lúc nãy lên tiếng nói tiếp

"Tôi là Sarocha Freen, cậu tên gì? " Lần này cũng hỏi nhưng lại nghe có vẻ giống như mệnh lệnh hơn, Becky không tiếp tục nhìn Freen nữa, chỉ chăm mắt vào cuốn truyện, nhàn nhạt trả lời

"Becky"

"Sao cậu kiệm lời quá vậy?" Freen cô là đại tiểu thư của một tập đoàn giàu có, muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, vô cùng xinh đẹp đáng yêu, từ cụ già 70 đến đứa trẻ 3 tuổi gặp cô cũng bị cô thu hút. Cô rõ ràng là người gặp người thương, hoa gặp hoa nở

Tại sao cô nhóc này lại diện vô biểu tình vậy chứ ? Thực như con mèo con ở nhà cô nha. Không đợi Becky trả lời, Freen đã chạy ra chỗ chiếc xe, ngoài đó có vài người, đoán chắc là gia đình của cô. Becky theo hướng Freen nhìn ra, thấy ngoài đó có chút náo nhiệt

"Đang nói gì vậy nhỉ?" em tự hỏi thầm. Không để em thắc mắc lâu, đám người đó đã hướng em đi tới.
Becky thấy dì hiện rất vui vẻ đón những người đó vào nhà, họ đi đến chỗ em làm gì?

"Becky, con lại đây" Dì nuôi vẫy tay gọi em lại.

Becky không hiểu chuyện gì, em không nghĩ có người muốn nhận nuôi em đâu?

" Dạ?" Dù vậy Becky vẫn đáp, gấp cuốn truyện đã cũ lại, em hướng bọn họ đi tới. Nên Becky thấy dì có vẻ rất sốt ruột, tại sao nhỉ? Thôi kệ đi.

Đợi em đi tới, dì vội vã giới thiệu

"Đây là chủ tịch tập đoàn S.RC, đây là phu nhân Sarocha, còn con bé này là đại tiểu thư Freen Sarocha, con mau chào cô chú đi"

Becky lễ phép hướng bọn họ cúi đầu.

"Cháu chào cô chú, mong được làm quen với bạn, Freen"

"Con bé lớn hơn con đấy Becky. Xưng hô cho đúng vào" Dì nuôi vỗ nhẹ vai em nhắc nhở

Becky đứng ngơ ra vài giây rồi cũng cúi đầu lên tiếng

"Chào chị"

Đứng đối diện với cô gái này, Becky thấy có chút ngưỡng mộ nha. Người ta là đại tiểu thư đó, không phải hạng vừa đâu. Nghĩ tới đây, đôi mắt em bỗng sáng lấp lánh, Freen nhìn biểu hiện biến hóa trên khuôn mặt cô bé này thấy có chút thú vị, cô cứ tưởng cô nhóc này không biết cười là gì chứ.

"Con muốn cô nhóc Becky này " Freen đôi mắt sáng ngời ngời nhìn sang cặp vợ chồng chủ tịch.

Sarocha phu nhân nhìn thấy con gái bảo bối trước giờ đều hờ hững, bây giờ lại xem trọng một tiểu oa nhi như vậy không khỏi có điểm vui mừng, nhìn sang chồng mình, ông nào muốn phật lòng bảo bối của mình, nên đã nhanh chóng đáp ứng

"Tôi muốn nhận nuôi cô bé Becky này, có được không?"  Ông hòa nhã mỉm cười với dì nuôi.

Mắt dì lập tức sáng như sao xa, quay sang vội vàng bảo Becky nhanh đi chuẩn bị. Em nghe lời, nhanh chóng vào phòng dọn đồ, trong lúc này em vẫn chưa thể tin được, cư nhiên được nhận nuôi nha, đã vậy còn là một tập đoàn đứng đầu đất nước nữa đó. Thật cao hứng ngaa

Chỉ là Becky vẫn không biết, nơi em sắp đến chính là sự khởi đầu cuộc đời đầy đau khổ của em sau này.

_End Flashback_

Mở mắt ra, ký ức ở cô nhi viện lúc nhỏ lại ùa về, em lau nước mắt, nhắm mắt lại, tự nhủ với bản thân vài câu rồi nhanh chóng nhắm mắt lắc đầu.

"Nên ngủ sớm thôi"

Tận cùng của giới hạn | Freenbecky |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ