Bão biển đến giống như một tiết học lúc bắt đầu, nghĩa là luôn cần một vài dấu hiệu để báo trước.
“Mùi mưa” là thứ đầu tiên có mặt, cái mùi âm ẩm, ngái ngái bắt đầu sộc lên khiến Wooje gai mũi. Như một thói quen, khi nó chỉ mới chớm xuất hiện thôi thì cậu mợ Wooje đã chuẩn bị dọn dẹp hàng quán. Khi bão về, tránh bão luôn là ưu tiên hàng đầu.
Quán ăn nhà Wooje nằm trên bãi cát, đối diện với mặt biển. Chính vì vậy mà chỉ cần đứng từ đây, hướng mắt ra xa, là cả một khoảng không rộng lớn chiếm trọn tầm mắt. Wooje trông thấy bầu trời vốn xanh đột nhiên tối sầm lại, mây đen kéo đến, gió bắt đầu rít gào.
Trước cả khi cái “mùi mưa” xuất hiện, thì biển cả đã gửi một tín hiệu rõ ràng hơn. Cả tuần nay, chẳng khi nào biển lặng sóng. Từng cơn sóng lớn cứ thể ầm ầm lao về phía đất liền. Cái rìa biển này sóng dữ, lúc Wooje đạp xe về nhà, sóng biển đã cao tới vượt qua cả đê biển, nước tràn vào cả đường đi, lõng bõng.
Wooje cố đạp xe thật nhanh, nhưng dưới sức cản của gió, em càng đạp nhanh bao nhiêu thì chiếc xe càng di chuyển chậm chạp bấy nhiêu.
Chiến đấu với tự nhiên từ đầu đã là một cuộc chiến không cân sức, mà khi cuộc chiến đã chẳng cân sức, thì Choi Wooje luôn chọn cách xuôi dòng.
Xe đạp nương theo hướng gió mà trượt dốc, trong khi chủ nhân của nó thì hướng mắt ra biển xa.
Người ta không thích biển ngày bão, còn Choi Wooje thì yêu biển ngay cả khi nó chẳng còn dịu êm.
Cơn mưa ập đến ngay khi Wooje vừa về đến nơi.
Cậu mợ em đã về từ sớm. Cậu đang hì hục gia cố lại mấy cái mái hiên trước nhà, còn mợ thì đang nấu cơm trong bếp. Wooje chào cậu, chào mợ, rồi chạy thẳng lên phòng. Em thay một bộ quần áo khô thoáng, mở tung cửa phòng mặc cho nó có thể ướt sũng vì mưa. Wooje trèo lên bệ cửa sổ, lục tìm điện thoại trong ba lô rồi gọi điện cho mẹ.
Mấy năm nay đường truyền mạng đã tốt hơn hẳn. Vậy nên vào mấy ngày mưa bão, ngoài đảo vẫn có thể bắt được tín hiệu. Wooje vẫn nhớ hồi em học cấp hai, cứ vào mùa này là em chẳng thể liên lạc được với mẹ. Điện thoại kêu từng tiếng tít dài, song song với nó, là một Choi Wooje cứ thấp thỏm chẳng yên.
Mẹ bảo Wooje là bố em vừa mới về lại đảo. Trộm vía, là trời thương. Chứ muộn thêm có một ngày thì khéo là nguy to.
Mẹ hỏi Wooje dạo này thế nào, em đáp là con tốt, rồi thì lại gặng hỏi mẹ về việc bố đã neo thuyền chưa, hay nhà đã được gia cố lại mái hiên chưa.
Ừ thì cũng lâu rồi em chưa về Mây, em cũng nhớ Mây, nhớ cả bố mẹ.
Sau cùng thì Choi Wooje cũng chỉ là đứa trẻ mới mười tuổi đầu. Ấy thế nhưng đã sống xa bố mẹ rất nhiều năm.
"Sữa ơi."
Mẹ Wooje gọi em là Sữa, vì em trắng bóc như Sữa. Sau cậu mợ cũng gọi em là Sữa giống mẹ.
"Dạ, con đây."
Wooje vội chào mẹ rồi chạy xuống nhà, mợ vẫn đang bận rộn làm đồ ăn trong bếp. Em ngó đầu vào,
"Mợ gọi gì con đấy ạ?"
"Mợ đang dở tay, em Sữa ra mở cửa đi."
Mợ nói xong Wooje mới để ý là đang có tiếng chuông cửa. Wooje mím môi, em hướng mắt ra ngoài cửa sổ, mưa rơi trắng trời, ai mà điên tới mức đi ra ngoài giờ này chứ. Đến một đứa như Wooje còn chẳng làm thế nữa là.
"Moon Hyeonjoon?"
Wooje tròn mặt nhìn Moon Hyeonjoon, đúng hơn là cái người đang ướt sũng từ đầu tới chân trông có vẻ giống Moon Hyeonjoon đang đứng trước mặt mình.
"Vào nhà trước đi."
Wooje cho Hyeonjoon mượn một bộ đồ mới, thêm một bát cơm mới, và cả một cái gối mới.
Lúc ăn cơm xong, cậu mợ ngỏ ý bảo Hyeonjoon ở lại bởi vì mưa vẫn chẳng có dấu hiệu ngớt đi chút nào.
Wooje không nói gì, em chỉ nhìn chằm chằm Moon Hyeonjoon, đáp lại em, Moon Hyeonjoon nhìn em bằng một đôi mắt cún.
Moon Hyeonjoon có đôi mắt của một con cún con, nhưng cả người cậu ta thì giống một con mèo.
"Mưa gió, cậu ra đường làm gì thế?"
Wooje khoanh tròn chân ngồi trên giường nhìn Moon Hyeonjoon đang trải chăn dưới đất. Giường của Wooje không to lắm. Vậy nên dù muốn hay không thì hai thằng con trai mét tám cũng chẳng thể nào chen chúc nổi. Wooje bảo Hyeonjoon nằm giường đi, em nằm đất cho. Ấy thế nhưng Hyeonjoon lại bảo thôi để cậu ta nằm. Ai lại để cho chủ nhà nằm đất. Wooje nghe vậy thì tặc lưỡi.
"Thế cũng làm gì có ai để khách nằm đất."
"Thì cậu đừng coi tôi là khách."
"Thế cậu không phải khách thì là gì?"
Hyeonjoon cũng khoanh tròn chân ngồi trên chăn, cậu ngẩng đầu nhìn Wooje, bảo, nghe giọng thì có vẻ Hyeonjoon hơi ấm ức,
"Chúng ta thân hơn chứ. Tôi với cậu là bạn cùng bàn mà."
Em bụm miệng cười,
"Ờ, bạn cùng bàn mới. Tôi quên mất."
"Thế thì bạn cùng bàn mới cho tôi hỏi, cậu ra ngoài lúc giông bão như này để làm gì thế?"
"Theo đuổi cậu."
"Hả?"
"Không, ý là đuổi theo cậu. Nãy tôi gặp cậu trên đê, tôi thấy cậu đang đạp xe nên tôi đuổi theo. Tôi gọi cậu cả mấy lần nhưng cậu chẳng nghe gì cả."
Gọi em? Wooje lục lọi trong ngăn kéo kí ức.
"Tôi không nghe thấy. Chắc là do gió to quá. Lúc đấy tai tôi chỉ nghe thấy tiếng vù vù của gió với tiếng sóng biển thôi."
Mà giọng cậu giống sóng biển, nên chắc chúng nó lẫn vào nhau rồi. Wooje nghĩ vậy.
"Wooje này."
"Ừm."
"Hôm qua cậu bảo dẫn tôi đi xem bão biển mà."
Wooje không nghĩ là Hyeonjoon nhớ, "Cậu tin à?"
"Ừ."
"Thật á? Nói thế mà cũng tin. Có ai điên mà đi ngắm bão đâu. Không sợ chết à?"
"Thì cũng sợ, chết mà, ai chẳng sợ. Nhưng mà cậu nói dẫn tôi đi mà. Là cậu nói với tôi thế, nên tôi tin."
Wooje im lặng không đáp, đột nhiên, em chẳng biết phải trả lời cậu ta như nào cả.
"Ồ, thế là cậu không định dẫn tôi đi xem thật à? Wooje nói dối hả?"
Nói dối? Wooje không nghĩ mình nói dối, em chỉ đang nói một thứ khó diễn ra mà thôi.