Choi Wooje hứa rằng hôm nào đó sẽ dẫn Moon Hyeonjoon đi rửa ảnh, nhưng chưa chờ tới ngày đó, em và Hyeonjoon đã lại gặp nhau vào một buổi chiều sau giờ tan học, tại rìa biển, lúc trời nhá nhem. Moon Hyeonjoon vẫn xuất hiện với quần đùi áo phông, như lần trước. Điều duy nhất khác với lần trước, là cậu ta có đem thêm máy ảnh. Máy ảnh của Moon Hyeonjoon dùng là loại xịn, Wooje không nhớ tên. Có điều Wooje nhớ mới hôm nọ thôi, anh Hyuk-kyu mới cho em xem về nó. Wooje hơi ngẩn ngơ, trong đầu thì vọng lại mấy lời mà ông anh họ Kim nói. Gì chứ? Anh ta nói rằng ở cái đất này em sẽ không kiếm được cái máy thứ hai nào đâu ư? Vậy thì đây, thứ Wooje đang cầm là gì?
Hyeonjoon và Wooje khoanh tròn chân ngồi giữa quảng trường. Đã quá mùa du lịch rồi. Vậy nên quảng trường chỉ còn lác đác vài vị khách vãng lai, còn đâu chỉ toàn là người dân bản địa. Vào giờ này, lắm ngày ngoài Wooje, rồi đôi khi là có thêm Noh Taeyoon hay Ryu Minseok thì hầu như là chẳng có ai cả. Đến giờ cơm rồi mà, đâu phải ai cũng có hứng thú để lang thang ngoài đường đâu.
Moon Hyeonjoon quả thực có nghề, Wooje biết thế, nhưng những gì cậu ta biết vượt xa với những điều mà Wooje biết hay Wooje học được mỗi lần ghé thăm chỗ Kim Hyuk-kyu. Vậy nên em chăm chú ngồi nghe Moon Hyeonjoon giải thích, chăm chú tới mức mà khi Wooje ngẩng đầu lên, nắng đã tắt hẳn từ khi nào. Mặt trời đã khuất dần sau đường chân trời, kết thúc một ngày làm việc vất vả. Nền trời màu cam nhạt giờ đã đổi thành màu tối của đêm đen. Quảng trường lên đèn, phía xa xa ngoài biển lớn, vài đốm sáng nhỏ cũng bắt đầu xuất hiện.
Giống như sao đêm, nhưng là,
“Này là gì thế?”
Moon Hyeonjoon hỏi, Wooje không quay đầu nhìn cậu ta, em chỉ nhẹ giọng đáp.
“Thuyền thúng, các chú các bác thắp đèn đi câu mực đêm đấy.”
Tiếng Moon Hyeonjoon cười khẽ vang bên tai Wooje, vẫn lẫn tiếng gió, và Wooje vẫn thấy giọng Hyeonjoon giống sóng biển.
“Hay ho nhỉ?”
Wooje âm thầm gật đầu.
“Thế cái này bọn mình có được đi không?”
“Có chứ.”
“Thế hôm nào cậu dẫn tôi đi nhé?”
Wooje cười trừ, “Này phải có người lớn đi chung chứ sao tôi dẫn cậu đi được.”
Tiếng điện thoại của Wooje cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Là mợ Wooje gọi, em cúi đầu nhìn đồng hồ, chẳng cần nghe em cũng biết là mợ gọi gi. Tám giờ, tới giờ cơm rồi. Nhà Wooje làm quán ăn. Vậy nên cả nhà ăn cơm muộn hơn mọi người. Chính vì lẽ đó mà Wooje cũng có nhiều thời gian rong chơi hơn, lúc rảnh.
Wooje vội đựng dậy, em vẫy tay chào Moon Hyeonjoon trước khi rời đi.
“Wooje.”
Choi Wooje vừa đi được mấy bước đã giật mình quay người.
“Cậu tên Wooje đúng không?”
“Ừ, Wooje, Choi Wooje.”
Wooje không biết có phải do Moon Hyeonjoon đứng ngược sáng hay không mà trong vài giây, em đã thấy nụ cười của cậu ta phát sáng. Đúng hơn, là cả người của cậu ta phát sáng. Hyeonjoon cười ngại ngùng, bàn tay đang đưa lên xoa đầu càng thể hiện rõ điều đó.