Choi Wooje là một chàng trai đảo chính hiệu, dẫu vậy nhưng dù có nói cả nghìn lần thì cũng chẳng có ai tin lời em nói cả. Có chăng là do da Wooje quá trắng làm người ta không tin rằng em thật sự sinh ra và lớn lên ở cái vùng đất đầy nắng và gió này. Thậm chí, qua lời mẹ kể, Wooje còn được nghe rằng em còn chẳng phải sinh ra ở đảo, cũng chẳng phải lên đất liền đi bệnh viện. Mẹ sinh Wooje trên con thuyền của gia đình em, khi tất cả đang lênh đênh trên biển, vào một ngày mà trời còn đổ bão.
Hòn đảo mà Wooje lớn lên là một hòn đảo nhỏ, tên là Mây. Mây cách không xa đất liền lắm, theo lời của bố, Mây chỉ cách đất liền có tám mươi cây số. Wooje chỉ sống ở Mây đến năm mười tuổi, em đã học hết tiểu học trên đó, sau đấy Wooje rời đảo, về với đất liền. Trên Mây vẫn có trường cấp hai, thậm chí là cả cấp ba cũng có, nhưng mẹ bảo rằng là muốn cho Wooje một tương lai tốt hơn nên đã thống nhất với bố đưa Wooje gửi ở nhà cậu mợ.
Nhà cậu mợ ở ngày rìa biển. Ban đầu, mẹ muốn đưa Wooje vào hẳn trung tâm. Ấy thế nhưng họ hàng hai bên lại chẳng có ai để nhờ cậy. Mấy đời nhà Wooje sống tựa vào biển, đến đời bố mẹ Wooje cũng vẫn thế. Cậu mợ có nói với bố mẹ về việc có thể gửi em vào trường nội trú. Mẹ suy nghĩ, cũng đắn đo. Cuối cùng vẫn không yên tâm để Wooje bơ vơ một mình. Thế là Wooje rời đảo, về với đất liền, nhưng vẫn gắn mình với biển.
Có những thứ gắn liền với con người ta từ khi sinh ra đến lúc lớn lên, rồi chết đi. Choi Wooje đã nghĩ em và biển cũng là những thứ như thế.
Wooje có một đứa bạn thân, tên là Taeyoon. Hai đứa chơi chung từ những ngày còn bé tí, cái thuở hai đứa trẻ con mỗi đứa một cái xô nhựa vác ra bờ biển để cào ngao. Taeyoon khác Wooje, nó không được sinh ra ở cái vùng này mà ở tít tận nơi Thủ đô xa xôi kia. Bố mẹ nó bận rộn với công việc kinh doanh gì đó. Với lý do không có thời gian chăm sóc mà từ năm Taeyoon ba tuổi, nó đã được bố mẹ nó gửi về đây cho bà ngoại chăm. Bà ngoại của nó vừa hay lại là hàng xóm của Wooje, và thế là em cùng nó quen nhau.
Đã là tháng tám, cái khoảng thời gian cao điểm mà du khách ào ạt ghé thăm cái vùng biển này cũng sắp qua rồi. Wooje chưa từng rời khỏi cái rìa biển này, vậy nên em cũng chẳng biết cái nắng ở những nơi khác có khác gì ở đây không mà mỗi dịp hè về là người người nhà đổ xô về đây tránh nóng. Hay là do có biển nên trông mọi thứ mát mẻ hơn chăng?
Wooje tranh thủ dọn nốt đống bát cuối cùng trước khi chào cậu mợ rồi chạy ra ngoài, nhảy tót lên con xe đạp mà ở đó, Taeyoon đã chờ em sẵn. Nhà cậu mợ Wooje có một hàng ăn ven biển, em thường tranh thủ ra giúp đỡ mỗi khi mà em rảnh rỗi. Bây giờ mới là tám giờ, Wooje nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nghĩ thầm. Chỉ cần quay lại thời gian cách đây tầm nửa tháng thôi là Wooje sẽ chẳng có cơ hội để ra khỏi cửa vào cái khung giờ này bởi vì khách đông kinh khủng.
"Giờ đi đâu?" Taeyoon nhoái đầu lại hỏi Wooje trong khi vẫn không giảm tốc độ đạp xe, dẫu rằng Wooje vẫn biết cái con xe đạp cà tàng này cũng chẳng thể phóng nhanh hơn nữa. Ấy thế nhưng Wooje vẫn vỗ vai cậu bạn, ra hiệu cho thằng nhóc tập trung nhìn đường.
"Lên nhà sách đi."
"Làm gì?" Taeyoon ré lên.
"Thì mua sách vở." Wooje bị Taeyoon làm cho giật mình, em vươn tay đập nhẹ vào lưng nó. "Tự dưng hét lên làm gì, giật cả mình."