năm;

978 134 10
                                    

Choi Wooje giống như mây trời. Nếu hỏi một ai đó bất kì, hoặc hỏi một đám đông bất kì thì đa phần mọi người sẽ đều trả lời như thế. Rằng là,

Choi Wooje giống như mây trời.

Noh Taeyoon không biết vì sao mọi người là nghĩ như thế. Có thể là do Choi Wooje trắng, cũng có thể do nó hành xử hơi vô tri, hoặc là nó hay lửng lơ, cũng có đôi khi hơi ngơ ngác nên mọi người nghĩ vậy chăng? Có điều đấy là những điều mọi người nghĩ, nó không phải những điều Noh Taeyoon nghĩ. Đối với Taeyoon, Choi Wooje giống như mặt trời.




Mọi người thích ánh sáng, cũng thích Choi Wooje.



Noh Taeyoon chưa từng gặp ai không thích Choi Wooje, từ bạn bè xung quanh cho đến các thầy cô, rồi tới cả các bác các chú ở cái rìa biển này. Wooje nói không nhiều, nhưng bạn bè luôn kiên nhẫn chờ nó nói. Wooje học không giỏi, nhưng thầy cô luôn bảo rằng rồi nó sẽ tiến bộ. Wooje đến từ một hòn đảo xa xôi, nhưng mọi người vẫn luôn coi nó như những người sinh ra ở đây.

Vậy nên, khi nhìn Moon Hyeonjoon dính nó như thế, Noh Taeyoon chẳng hề bất ngờ. Bởi vì trước đây, từ lâu lắm rồi, Noh Taeyoon cũng thế. Taeyoon cũng từng dính Wooje như thế.



Bao lâu mới có một dịp Wooje rủ Taeyoon ra biển mà không phải để nó đi chụp ảnh. Lúc Taeyoon đang mơ màng trong giấc ngủ trưa thì Choi Wooje gọi điện tới. Nó nói gì đó mà Taeyoon chẳng nghe ra gì mà cứ đồng ý cho xong để ngủ tiếp. Mãi tới khi Choi Wooje đứng trước cửa, Taeyoon mới lồm cồm bò dậy khỏi giường. Cậu đứng ngơ ngác một hồi nhìn đứa bạn thân, thắc mắc.

“Đi đâu?”

Thật ra thì câu trả lời Taeyoon đã biết từ lâu. Choi Wooje không đem máy ảnh, không cầm cả điện thoại, một tay nó xách xô, một tay khác cầm cào. Thế thì chỉ có đi

“Cào ngao?”

Wooje nói, đổi lại là một tiếng tặc lưỡi từ Noh Taeyoon.



Noh Taeyoon cùng Choi Wooje đi dọc bờ biển, đống đồ khi nãy Wooje cầm đã được chuyển sang cho Noh Taeyoon hết. Lý do được Wooje đưa ra rằng là khi nãy Noh Taeyoon suýt bùng kèo em. Vậy nên bây giờ nó phải có trách nhiệm xách đồ cho em. Hai cái cào nhỏ cùng một cái xô con con chẳng nặng nhọc gì, nhưng vì Choi Wooje nói chuyện vô lý làm Taeyoon cứ thích kì kèo với nó mãi.

Noh Taeyoon và Choi Wooje đã luôn sánh bước cạnh nhau như thế này kể từ khi cả hai còn bé, cho tới hiện tại, khi cả hai đã bớt bé hơn. Wooje cũng hay đùa chuyện rằng tương lai có còn cạnh nhau như này không, và hiếm khi, Noh Taeyoon nghiêm túc,

“Có thể sau này tao không còn đi cạnh mày, nhưng tao sẽ luôn ở bên cạnh mày.”

“Không đi chung thì sao mà ở cạnh.” Wooje cười đùa, nhưng Taeyoon thì trầm giọng hẳn xuống, “Tao với mày, ý nghĩa của bọn mình trong đời nhau đâu có cần cứ phải kè kè với nhau mới có đâu đúng không?”

“Tao hay đùa chuyện mày thân với Moon Hyeonjoon nhanh thế nên mày nghĩ tao để ý thật à?”




Có đôi khi, Moon Hyeonjoon là cái gì đó rất tâm linh, Taeyoon nghĩ vậy. Bởi vì Taeyoon chỉ vừa mới nhắc cậu ta thôi thì đã thấy cậu ta ngay rồi. Moon Hyeonjoon đang thơ thẩn một mình trên bãi cát, cùng với cái máy ảnh. Taeyoon nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, lại hướng mắt ra nhìn người đang ở phía xa.

onzeus × hơn cả mây trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ