mười ba;

1K 126 6
                                    

Sau cùng thì Wooje vẫn đồng ý theo Moon Hyeonjoon về nhà. Lời mời gọi về câu chuyện mấy năm trước đối với Choi Wooje vẫn là một lời mời quá hấp dẫn, mà em thì chẳng thể nào từ chối nó được. Moon Hyeonjoon vẫn luôn biết cách khiến Wooje không thể nói không với hắn ta.

“Do mày mềm lòng chứ nó chả có cái mẹ gì gọi là cách cả.”

Còn Noh Taeyoon thì phản bác như vậy, và Choi Wooje thì luôn cười cho qua.





Cả hai vẫn ghé qua nhà để Wooje lấy vài thứ đồ lặt vặt và xin phép cậu mợ em cho em qua nhà bạn ngủ qua đêm. Moon Hyeonjoon cũng quá quen mặt với cậu mợ rồi, dù chưa đạt được đến ngưỡng như Noh Taeyoon hay Ryu Minseok nhưng với chiếc bối cảnh trai thành phố học cũng giỏi giang thì Moon Hyeonjoon hay đùa phông bạt thế là đủ rồi.

Choi Wooje không mang gì nhiều, một bộ quần áo - “Anh có thể cho bạn mượn mà.” - tai nghe - “Tai nghe anh cũng có.” - cái máy ảnh phim cũ cũ mà Wooje hay dùng dùng - “Anh có thể cho bạn mượn cả đống.”

Wooje phát quạu nhét vội đống đồ vào balo rồi đứng bật dậy, chống tay nhìn tên người yêu em đang nói liên hồi.

“Thế em phải mang gì đi?” Wooje thắc mắc.

Moon Hyeonjoon tròn mắt nhìn em rồi cười, “Mang bạn đi là được rồi.”







Nhà Moon Hyeonjoon gần đường lên núi. Đã lâu rồi Choi Wooje chưa ghé qua đây. Nói mới nhớ rằng đã lâu Wooje chỉ quanh quẩn trên mấy con đường quen thuộc, rằng là từ nhà đến trường, rằng là từ nhà lên đến Trung tâm.

Căn nhà công vụ này không khác mấy so với lần cuối em nhìn thấy nó, dàn hoa giấy vẫn treo mình trên khung cửa, đã qua độ hoa nở nên chẳng còn thấy sắc hồng như thường nhật. Sơn tường chắc mới được sơn lại sau khi nhà Moon Hyeonjoon chuyển về đây. Wooje đoán vậy vì trông nó mới lắm. Chẳng ngôi nhà nào ở cái rìa biển này có thể mới tinh như này sau ngày ngày tháng tháng chịu đựng sự bào mòn của gió biển mang ngập hương muối.

Phòng Moon Hyeonjoon ở trên tầng hai, có một khung cửa sổ nhìn về hướng núi.

ngược với phòng của Choi Wooje, là nhìn về phía biển.

Căn phòng thật ra chẳng có gì nhiều nhặt, một tủ một giường, một bàn một ghế. Thứ đặc biệt hơn cả chắc chỉ là mùi bạc hà nhàn nhạt mà Moon Hyeonjoon bảo là do túi thơm treo đầu giường và chiếc kệ đựng đủ loại máy ảnh.

Choi Wooje ngẩn ngơ đứng trước nó một hồi lâu, em chẹp miệng một cái thật kêu mà đến chính em còn chẳng biết. Ừ thì khi đấy trong đầu Choi Wooje chỉ quanh quẩn mấy vấn đề rằng là cái đống máy ảnh này không biết phải xịn hơn đám máy của Kim Hyukkyu bao nhiêu lần nữa. Wooje tập trung tới nỗi em chẳng biết Moon Hyeonjoon xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào. Mãi đến khi cằm Hyeonjoon đặt lên vai em nặng trĩu, tiếng Hyeonjoon nói nhẹ tênh, và hơi thở của Hyeonjoon phả vào cồ nhồn nhột, Choi Wooje mới giật mình mà quay đầu lại, nhưng không được. Moon Hyeonjoon ôm chặt em, cậu ta ghì cả người Wooje lại làm em chẳng thể nhúc nhích được.

Wooje cười trừ, em vươn tay, chạm nhẹ lên đầu người phía sau.

“Gạ gẫm nhau à?” Wooje đùa, đáp lại em là một cái chạm nhau trên cổ.

onzeus × hơn cả mây trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ