Bão có đợt ngắn, có đợt dài.
Lần này, mưa to liên tục ba bốn ngày mới có dấu hiệu giảm đi. Bão qua, mọi sự còn lại là ảnh hưởng của áp thấp.
Có một vài kỳ nghỉ nhất định trong một năm học, nghỉ Tết âm lịch, nghỉ Giỗ tổ, nghỉ 30/04 - 01/05,... Ấy thế nhưng với đám học sinh ở cái rìa biển này thì có thêm một loại kỳ nghỉ, gọi là nghỉ bão.
Moon Hyeonjoon ở lì nhà của Choi Wooje từ khi bão về đến khi bão tan. Thời gian ba ngày, nhưng Hyeonjoon đã nghĩ, nó dài giống như ba năm.
“Wooje.”
Hyeonjoon nhẹ giọng gọi em khi Wooje đang cặm cụi rửa bát trong bếp. Trông thế thôi nhưng đấy là việc duy nhất mà Wooje làm trong mấy ngày qua. Bởi Moon Hyeonjoon bảo rằng hắn sang nhà ăn chực suốt mấy ngày liền đã là không phải phép rồi nên việc gì Hyeonjoon cũng tranh làm, từ phơi phóng quần áo hay phụ giúp cậu mợ Wooje nấu ăn. Thỉnh thoảng, sau một giấc ngủ trưa dài, lúc Wooje tỉnh dậy thì đã chẳng thấy cậu bạn cùng bàn của em nằm dưới đất nữa. Có khi là cậu ta ở dưới bếp nhặt rau với mợ, lại có khi là ở bên cạnh cậu em đẽo đẽo gọt gọt đống đồ gỗ.
“Ơi.” Wooje đáp, em quay đầu, nhìn về phía người đang đứng sau lưng mình. Ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn điện cũ lần nữa lại phủ lên người Moon Hyeonjoon.
Bên cạnh việc giọng Moon Hyeonjoon giống với sóng biển, thì cậu ta giống như người đi ngược lại với ánh sáng.
Hyeonjoon bảo Wooje hứa đưa cậu ta đi ngắm bão biển, thì em phải đưa cậu ta đi. Hyeonjoon cứ mè nheo bên tai Wooje suốt. Nói Moon Hyeonjoon mè nheo là Moon Hyeonjoon mè nheo thật đấy, cậu ta cứ lẽo đẽo theo sau Wooje, liên tục gọi Wooje ơi, Wooje à. Thậm chí là còn dài giọng ra mà bảo Wooje thất hứa. Đến mức mà Wooje phát bực, nhưng rồi thì em chẳng làm được gì cậu ta cả. Chẳng lẽ lại đuổi cậu ta ra đường dưới cái thời tiết mưa to gió lớn như này ư? Thôi nào, làm người, chẳng ai làm vậy cả. Hơn hết, là Wooje nói với người ta như thế thật.
“Được rồi.” Wooje thở dài, em ghét bỏ đẩy Moon Hyeonjoon lên cầu thang, “Đi ngắm bão nào đồ dở hơi.”
Nhà Wooje có một cái gác xép nhỏ, cùng với một chiếc cửa sổ cũng nhỏ chẳng kém. Nó là hầm trú ẩn của Wooje mỗi khi em thấy nhớ bố mẹ, hay là tự dưng cảm thấy lạc lõng chẳng vì lý do nào cả. Có một lối lên duy nhất là một chiếc cầu thang gỗ cũ, Wooje đi trước, em mở cửa rồi mới để Hyeonjoon đi lên.
“Cẩn thận cộc đầu.” Em nhẹ giọng nhắc nhở khi nhìn cậu trai cao hơn mình gần một cái đầu đang chật vật trèo lên, em phì cười khi Moon Hyeonjoon phải cố lắm mới leo được vào trong. “Ở phòng yên lành không thích, thích ngắm bão cơ.”
“Tôi thích thế.”
Wooje tặc lưỡi, không nói gì, chỉ yên lặng chờ Hyeonjoon vào hết rồi đóng cửa.
Căn gác xép này cách âm dở tệ. Thế nên ngồi ở đây có thể cảm nhận rõ tiếng mưa rơi ầm ầm trên đầu. Qua khung cửa sổ nhỏ này thì bình thường Wooje có thể nhìn ra biển, còn bây giờ, dưới lớp mưa trắng xóa, mọi thứ nhìn được chỉ có những giọt nước đọng đang lăn dài trên mặt kính mà thôi.
“Đấy. ngắm bão biển chỉ có như này thôi. Nó giống mưa ở thành phố của các cậu thôi mà, cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.”
Wooje bảo, đáp lại Wooje chỉ có tiếng mưa vẫn tiếp tục đổ như thác từ phía trên đỉnh đầu. Mãi một lúc lâu sau, Moon Hyeonjoon mới cất tiếng. Cậu ta nói một câu chuyện chẳng liên quan. Có điều, thứ làm Wooje bận tâm lại chẳng phải là câu chuyện cậu ta nói. Em giật mình, thoáng ngơ ngác vài giây, rồi ngẩn người. Bởi lần này, em nghe giọng của Moon Hyeonjoon ra tiếng mưa, tí tách.
Moon Hyeonjoon nói về một cuốn sách, không tên. Sách? Là thứ gì đó chẳng liên quan tới Choi Wooje cho lắm. Vậy nên thật lòng thì Wooje chẳng biết gì. Tất cả những gì Wooje biết là qua lời Hyeonjoon kể.
Có điều là mấy người đọc sách với Wooje thường là mấy kẻ giỏi giang.
“Có một trang trong sách viết là những người từng cùng nhau đi qua cơn bão là những người có thể ở cạnh nhau cả đời đấy.”
Có vài suy nghĩ lướt qua trong đầu Wooje, nó lướt qua nhanh tới nỗi lúc nhớ lại, Wooje còn chẳng thể nhớ ra nó là gì. Những gì Wooje nhớ chỉ là ở thời khắc đó, vỏn vẹn là em đã cười với Moon Hyeonjoon và, im lặng.
Moon Hyeonjoon không đưa ra một câu hỏi. Vậy nên, hắn chẳng cần một lời đáp trả.
Đám trẻ trở lại trường sau vài ngày nghỉ, mưa đã ngớt rồi. Chỉ thỉnh thoảng ào ào theo cơn, còn lại là lớt phớt. Noh Taeyoon nghe đâu được tin Moon Hyeonjoon ở lại nhà Choi Wooje suốt vài ngày vài đêm, cộng thêm mấy câu trêu chọc của Lee Minhyung lúc cậu gặp anh ta ở dưới cổng trường làm Taeyoon nổi khùng cả lên. Vậy nên vừa mới chạm mặt nhau ở lớp là Noh Taeyoon đã vội nhảy xuống chỗ Moon Hyeonjoon ngồi làm Hyeonjoon chỉ biết cười trừ mà đứng gọn sang một bên.
“Làm gì đấy?” Wooje cau mày nhìn sang người ngồi cạnh, lại khẽ ngước lên nhìn người đang đứng nghiêm túc như trẻ con chịu phạt.
“Tao về chỗ tao ngồi chứ làm gì?” Noh Taeyoon nằm dài ra bàn, mặt úp xuống dưới, điều đó làm vẻ bực bội trong giọng nói của Noh Taeyoon làm giảm đi vài phần.
“Biến về chỗ mày đi.” Em lấy chân đạp vào ghế, tay thì đẩy Noh Taeyoon đứng lên.
“Chỗ tao đây còn gì?”
“Trước thôi, giờ hết rồi. Bảo muốn thi đại học cơ mà, muốn thi thì lên bàn một ngồi đi, chứ ngồi dưới này thì làm được gì?”