mười sáu;

713 109 4
                                    

Cách ngày nghỉ Tết còn phải đến cả tuần, ấy thế nhưng không khí Tết dường như đã bao trùm lên tất cả mọi thứ. Qua ông Công ông Táo, đám học sinh gần như chẳng còn ai muốn đi học. Mỗi ngày đến trường, nếu không phải giáo viên quá nghiêm khắc thì gần như ai cũng đang mơ màng chờ đợi đến một trong những kì nghỉ dài nhất năm. Đương nhiên, đám Choi Wooje cũng chẳng ngoại lệ.

“Năm nay có hội chợ Tết trên Trung tâm ấy, đi không?”

Ryu Minseok ngồi sụp xuống, nó vừa ăn vừa nói. Giờ nghỉ giải lao giờ diễn ra lâu hơn bình thường. Noh Taeyoon cùng Ryu Minseok phải lượn qua lượn lại căng tin đến vài vòng rồi mà giáo viên vẫn chưa tới.

“Mày mua gì trên đấy hả?”

Noh Tayoon ngáp dài, nhìn vào quầng thâm mắt của nó thì chẳng khó để Wooje biết rằng thằng bạn thân của em đã có một đêm nhiệt huyết như thế nào trên bản đồ Summoner's rift.

“Không, đi ngắm thôi, đâu nhất thiết phải mua gì, coi như bọn mình lên Trung tâm chơi đi.” Minseok nói, rồi cậu hướng mắt về phía Wooje đang tựa vào người Moon Hyeonjoon chơi điện tử, “Wooje đi không?”

Em cọ người vài cái, “Tao đi làm gì?” nói rồi, em nheo mắt, “Có năm nào tao đi hả?”

Noh Taeyoon tặc lưỡi, cậu chàng nhún vai, khẽ chuyển hướng nhìn lên người Moon Hyeonjoon, “Thì biết đâu năm nay nó khác.”

Choi Wooje không thích Tết lắm, cả Ryu Minseok và Noh Taeyoon đều biết vậy. Thế nên khi Choi Wooje nói,

“Năm nay cũng chẳng khác gì.”

thì cả hai cũng chẳng lấy làm lạ. Chỉ là cả Taeyoon và Minseok đều vô thức nhìn về phía Moon Hyeonjoon. Cậu ta cũng chẳng có phản ứng gì khác thường, vẫn ngồi im cho Wooje dựa, và vẫn nhìn em ta,

như thế.

Ryu Minseok và Noh Taeyoon hẹn nhau lên Trung tâm vào hôm hai sáu Tết. Đúng hơn thì là Ryu Minseok đơn phương lôi kéo Noh Taeyoon đi sau khi cậu chàng giãy đành đạch lên về chuyện Wooje không đi thì tao đi làm gì. Đáp lại, Ryu Minseok phi xe sang tận nhà thằng bạn, đỗ hẳn trước cửa.

“Mọi năm mày vẫn đi, thế thì năm nay mày cũng phải đi.”

Ryu Minseok hét qua điện thoại làm Noh Taeyoon đang mơ màng ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc. Taeyoon xỏ vội cái quần dài vào rồi phi xuống nhà.

“Hả?”

Cậu chàng chớp mắt vài cái, cơn buồn ngủ vơi bớt phân nửa khi nhìn thấy chiếc xe đứng cạnh Ryu Minseok. Moon Hyeonjoon ngồi phía trước, lấp ló sau lưng là má bánh bao của Choi Wooje.

Thoáng chốc, Noh Taeyoon chợt nghĩ, năm nay, chưa chắc là một năm vẫn vậy.

mà Choi Wooje, cũng chưa chắc đã vậy.

Choi Wooje không muốn đi, thật lòng là thế. Em không có hứng thú với Tết lắm, với Wooje, việc Tết được nghỉ cũng giống như bao kỳ nghỉ lễ khác mà thôi. Em sẽ đều về Mây, rồi nằm ở nhà cho đến hết kỳ nghỉ rồi quay lại cái rìa biển này để đi học. Nghỉ ngắn hay nghỉ dài thì với Wooje cũng đều chỉ đến vậy.

Wooje biết Ryu Minseok với Noh Taeyoon cất lời rủ em như một lẽ để em không cảm thấy tủi thân, dù cho chúng nó biết em sẽ không đi, cũng biết rằng em sẽ chẳng nghĩ gì kể cả khi chúng nó không rủ. Thế nên Wooje thoải mái đưa ra lời từ chối, mà Ryu Minseok cùng Noh Taeyoon cũng thoải mái chấp nhận điều nọ như một thói quen. Thứ duy nhất khiến Wooje hơi bận tâm là thái độ của cậu bạn người yêu. Đôi khi cậu ta hơi kỳ lạ, Wooje không đánh giá điều đó vì em nghĩ bản thân mình cũng kỳ lạ y chang. Việc Moon Hyeonjoon không phản ứng gì nhiều làm Wooje nghĩ rằng cậu ta không để ý, mà một khi người ta đã không để ý thì Wooje cũng tự động vứt điều đó ra sau đầu. Chỉ là hình như Wooje nghĩ về điều đó hơi sớm, khi mà đêm muộn, vào một ngày mà Moon Hyeonjoon chôn mình ở trong chăn của em và luôn miệng bạn ơi bạn à thì…

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

onzeus × hơn cả mây trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ