Hôm nay Wooje chỉ có một tiết học thể dục buổi chiều. Vậy nên em đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đồ lên Trung tâm.
Trung tâm cách cái rìa biển này hơn ba mươi cây số. Với cái khoảng cách đó thì dù muốn hay không, Wooje cũng chẳng thể đạp xe để đi lên. Thật ra trước đây Wooje đã từng thử đạp xe lên một lần. Lên thì vẫn lên đến nơi, có điều Wooje đi mất cả ngày trời. Đã vậy lúc về, chân của em còn bị căng cơ cả một tuần liền. Thế là em sợ đến giờ. Bây giờ, mỗi lần lên Trung tâm, Wooje đều mượn cậu cái xe máy cũ, không thì cũng phải sang Ryu Minseok mượn cái xe đạp điện.
"Mợ ơi, nay con lên Trung tâm nhé."
Wooje ngó đầu vào nhà bếp, nơi mà mợ em đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cậu và đám trẻ.
"Có ăn sáng không con."
Em thấy mợ vẩy tay cho ráo nước rồi quay đầu nhìn em, hỏi.
"Dạ con không."
Wooje bước vội vào bếp khi thấy mợ vẫy mình. Người ta bảo khác máu thì tanh lòng, Wooje không biết nhà khác như nào còn với nhà em, mợ cực kì thương Wooje. Mỗi lần em bảo lên Trung tâm thì mợ cũng đều dấm dúi cho Wooje vài đồng. Ban đầu em lắc đầu lịa lịa rồi từ chối. Ấy thế nhưng mợ cứ kiên quyết nhét vào túi Wooje bằng được. Mợ bảo cái thú vui máy móc của em mà không có tiền thì in ảnh ra kiểu gì, rồi mua phim kiểu gì. Mợ cũng bảo mợ cho thì cứ lấy đi, mợ đang có.
Đường lên Trung tâm là một con đường thẳng. Đây là con đường mới được làm. Đường lên Trung tâm trước đây không đẹp như này, nó gồ ghề, ổ gà ổ voi đủ cả. Mỗi lần đi qua đây, em và Noh Taeyoon đều cằn nhằn về việc đi hại xe, rồi cả người cũng ê ẩm.
Tiệm ảnh mà Wooje hay rửa ảnh không phải một cửa tiệm dễ tìm. Nó nằm trong một con ngách nhỏ sâu tít tắp, phải đi qua ba ngã tư, năm ngã ba, rẽ vào một con phố bé xíu ở rìa Trung tâm mới có thể đến nơi. Hình như bên cạnh tiệm ảnh còn có một quán xăm. Mỗi lần đi qua Wooje đều cố tránh. Anh chủ bên đó trông có vẻ đáng sợ, khác xa với anh chủ tiệm ảnh. Nhắc đến anh chủ tiệm ảnh - Kim Hyuk-kyu là một ông anh trông ngờ nghệch. Có điều anh ta cũng là một thợ ảnh có tiếng ở cái vùng này. Wooje tình cờ quen Kim Hyuk-kyu trong một chuyến anh ta về cái rìa biển chụp ảnh dạo. Khi đó, Wooje vừa mới mượn được cái máy dò kim loại của anh trai Ryu Minseok rồi cùng Noh Taeyoon đi dọc bờ biển nhằm kiếm trác gì đó, và tình cờ lại tìm được cái khuyên tai mà anh ta đánh rơi bị chôn vùi trong cát. Wooje vẫn nhớ khi đó Kim Hyuk-kyu hoảng loạn chạy khắp nơi để tìm cái khuyên nhỏ xíu. Sau này quen rồi Wooje mới biết đó là vật mẹ Hyuk-kyu để lại cho anh ta. Vậy nên lúc tìm lại được anh ta trông xúc động muốn khóc.
Wooje đến, mang theo mấy chai sữa chua lấy từ nhà. Anh Hyuk-kyu thích uống loại này lắm, anh ta bảo trên Trung tâm không bán, nó chỉ bán cho mấy hàng ăn dưới khu du lịch. Hai người đã quá hiểu nhau rồi, Hyuk-kyu nhận lấy máy ảnh của Wooje rồi giao cho nhân viên đi rửa. Còn anh thì gọi Wooje vào phòng, chỉ cho Wooje mấy cái máy ảnh hay ho mà mình mới tậu từ trên Thành phố về. Hai người mải nói chuyện tới gần trưa, nếu không phải vì Wooje vội về đi học thì khéo Hyuk-kyu đã giữ em tới tối muộn.