mười;

818 134 14
                                    

Có người nói Choi Wooje giống mây trắng, lại có người nói Choi Wooje giống như mặt trời. Ấy thế nhưng với Moon Hyeonjoon, Choi Wooje giống như mặt trăng. Mặt trăng điều khiển sóng biển, mặt trăng điều khiển sóng tình, và mặt trăng cứ làm Moon Hyeonjoon phải nhìn mãi.

Moon Hyeonjoon không biết mình đã nhìn em bao lâu, như thế này. Nhưng khoảnh khắc Moon Hyeonjoon nắm được lấy đôi bàn tay đấy, Hyeonjoon thấy tim mình đập rộn lên. Hắn chẳng còn giữ được vẻ bình tĩnh như những gì hắn nghĩ. Khi con người ta chạm được đến thứ mình ước ao từ lâu, chẳng ai có thể bình thản mà đối mặt. Moon Hyeonjoon cũng vậy.

"Cậu thật sự tỏ tình với người mà bản thân chỉ mới gặp được có ba tuần ấy hả?"

Wooje nói, đáp lại, Moon Hyeonjoon chỉ chăm chú nhìn em. Hắn tiến thêm vài bước, buông bàn tay bản thân đang nắm giữ để rời tay xuống eo, kéo người đối diện sát lại mình. Choi Wooje vẫn ngả nghiêng theo sóng biển, vài nhịp, rồi ngả vào lồng ngực của Moon Hyeonjoon.

Em nhìn hắn, hắn cũng nhìn em, bốn mắt cả hai nhìn nhau. Moon Hyeonjoon đáp,

"Không phải ba tuần."

Mặt trăng nhỏ tròn mắt, em cong môi, giọng nói thì tràn ngập sự thắc mắc,

"Thế bao lâu? Tôi đã gặp cậu trước đó hả? Sao tôi chẳng nhớ gì cả vậy."

"Là tôi gặp Wooje, không phải Wooje gặp tôi." Moon Hyeonjoon vẫn chẳng rời mắt khỏi em, hắn nhẹ giọng, "Chuyện từ lâu lắm rồi."

"Và cậu thích tôi từ lúc ấy hả?"

Wooje lại hỏi, đổi lại, Moon Hyeonjoon chỉ gật đầu nhìn em. Ánh nhìn của Hyeonjoon làm Wooje hơi sợ. Bởi vì ánh mắt đó quá nghiêm túc. Choi Wooje sống được mười mấy năm cuộc đời sợ nhất là ai nhìn mình bằng ánh mắt kiểu đó. Em vô thức lùi ra sau vài bước trước khi bất ngờ nhận ra rằng có một bàn tay cứng ngắc đang đặt dưới eo mình. Wooje cố thứ thoát ra, nhưng chẳng được, Moon Hyeonjoon cứ kéo em sát dính lại người hắn.

Đành thế, Wooje thở dài một hơi rồi ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Sóng vẫn vỗ vào bờ từng đợt, đợt sau mạnh hơn đợt trước. Thoáng chốc cả áo em lẫn Moon Hyeonjoon đều ướt đẫm nước biển.

"Moon Hyeonjoon."

"Choi Wooje."

Hai âm thanh dường như cùng lúc phát ra, Wooje ngẩn người rồi bật cười, đổi lại, người Moon Hyeonjoon vốn cứng ngắc lại càng cứng hơn.

"Cậu nói trước đi."

Wooje vươn tay vỗ nhẹ vào bắp tay Moon Hyeonjoon.

"Cậu trả lời trước được không?"

"Lời tỏ tình ấy? Nếu cậu cứ lờ đi như thế thì tôi sợ tim tôi sẽ nổ tung mà chết trước mất."






"Thế cậu muốn tôi trả lời là có, hay là không?"

"Thế cậu muốn trả lời là không hả?"






Wooje cùng Moon Hyeonjoon trở về bờ trong tình trạng chẳng chỗ nào trên người khô ráo. Đặc biệt là Choi Wooje, khi nãy lúc em quay người, một bước hụt chân khiến em ngã nhào xuống biển, và lần này, Moon Hyeonjoong không còn giữ em kịp nữa. Nước biển đột ngột sộc vào khiến mũi Wooje cay xè, mặt em đỏ ửng, còn trong miệng thì chỉ toàn vị mặn chát của muối biển. Wooje ho liên tục, cùng với đó cũng là tiếng Moon Hyeonjoon xin lỗi liên tục.

Choi Wooje nhìn vẻ mặt hoảng hốt của người tạm gọi là bạn trai, bộ dạng luống cuống của cậu ta làm Wooje trông đến buồn cười.

"Không sao đâu, tôi ổn mà. Dào ôi, có dăm ba ngụm nước biển thôi mà. Tôi uống từ bé rồi."

Wooje cố an ủi cậu bạn trai, có điều cậu ta dường như chẳng bận tâm đến mấy lời Wooje nói lắm mà cứ nhận hết lỗi về mình. Wooje chậm rì rì bước từng bước trên bãi cát. Em ghét cảm giác này, cái cảm giác toàn thân ướt sũng, và cát thì cứ dính thành tảng dưới chân.

Moon Hyeonjoon chẳng biết đã đi nhặt lại đống đồ khi nãy cậu ta bỏ lại từ lúc nào để rồi bấy giờ, khi Wooje cảm thấy cơn rùng mình đến vì gió lạnh thổi qua cũng là lúc, có một tấm áo được Moon Hyeonjoon khoác lên vai.




"Chúng ta có nên đổi cách xưng hô không?"

Moon Hyeonjoon vừa đi vừa nói, trong khi tay hắn vẫn nắm chặt tay em. Wooje thử rút tay ra vài lần nhưng không được, đành thế Wooje đành mặc cậu bạn trai kia muốn làm gì thì làm.

"Đổi thành gì?" Wooje ngước mắt lên hỏi, khoảng cách chiều cao chỉ có đôi ba chút khiến tầm mắt của cả hai gần như là giao nhau.

"Ví dụ như, là anh, với bạn."

Wooje nghiêng đầu, cong môi, "Ai là anh?"

"Anh." Moon Hyeonjoon chỉ tay vào mình, "Bạn." rồi đến Wooje.

"Lớn hơn ai mà đòi làm anh." Wooje bụm miệng cười, "Ai sinh trước còn chưa biết đâu."

"Nếu thế anh gọi bạn là anh."

Đến đây thì Wooje không nhịn được cười nữa, khuôn mặt như cún con mắc lỗi của Moon Hyeonjoon làm Wooje cười lớn thành tiếng.

"Bỏ đi, gọi anh mượt miệng như thế rồi còn đòi đổi cái gì nữa."






"Nhưng anh lớn hơn bạn thật."

"Anh cao hơn bạn."

"Một chút."

"Nên ai cao hơn làm anh."






Cậu bạn trai của Choi Wooje bảo rằng cậu ta chỉ đợi em vài ba tiếng nhưng sự thật là cậu ta đợi Wooje lâu hơn thế. Wooje gặng hỏi mãi Moon Hyeonjoon mới chịu nhận rằng cậu ta đợi em từ trưa. Rằng là sau khai giảng, cậu ta chỉ ghé qua nhà để thay đồ rồi sau đó ra quảng trường ngồi ngẩn ngơ từ lúc đó tới giờ.

"Ngớ ngẩn." Em chẹp miệng, khẽ đẩy vai cậu người yêu, "Thế lỡ đây không đến thì còn định ngồi đấy tới bao giờ?"

"Anh không biết."

"Khờ."

"Tại anh cảm giác là bạn sẽ đến."

"Như cách đây vài năm hả?"

Vài năm là một cụm từ khiến Moon Hyeonjoon luôn im lặng, và nó cũng là cụm từ khiến Wooje tò mò.

"Sao nào, kể coi?"

"Anh kể bạn sau được không? Giờ anh đói quá, anh đưa bạn đi ăn trước được không?"

onzeus × hơn cả mây trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ