Noh Taeyoon giận dỗi Choi Wooje vì chuyện nó có người yêu ư?
Không, Taeyoon nghĩ mình không điên, cũng không trẻ con tới mức như vậy. Cậu quen Choi Wooje đủ lâu, cũng đủ thân với nó để biết rằng Wooje sẽ không giấu mình chuyện gì. Chuyện của nó với thằng nhóc Moon Hyeonjoon kia có lẽ là mới đây thôi, mà chuyện thằng nhóc kia tán tỉnh Choi Wooje cũng là chuyện rõ ràng như ban ngày. Noh Taeyoon không mù, càng không điếc. Chỉ là Choi Wooje chẳng có phản ứng gì khác lạ thế nên cậu cũng lờ đi cho qua mà thôi.
Thế Noh Taeyoon giận vì điều gì?
Thật ra nói giận thì Taeyoon thấy không đúng, mà bảo không giận thì Noh Taeyoon thấy cũng sai. Noh Taeyoon cũng chẳng biết thứ cảm xúc mà cậu đang trải qua hiện tại là gì. Chắc là có chút mất mát, cũng có chút hụt hẫng. Kiểu như cuộc sống của Choi Wooje vốn chỉ đang xoay quanh gia đình, bạn bè và máy ảnh giờ đột nhiên xuất hiện thêm một người nào đó từ trên trời rơi xuống san sẻ sự chú mà vốn nó chỉ dành cho những đối tượng kia. Điều đó làm Taeyoon không thoái. Có điều không thoải mái hay thoải mái là vấn đề của chính Taeyoon mà thôi. Cậu không có quyền bắt Wooje thay đổi vì cậu, cũng không định bắt nó thay đổi cái gì. Taeyoon biết mình sẽ chấp nhận thôi, nhưng cậu cần thời gian, chỉ vậy.
Taeyoon khịt mũi, cậu cố không quay đầu nhìn về phía Choi Wooje đang ngồi ở phía sau. Có lạ gì đâu, kiểu gì thì Choi Wooje cũng sẽ đập vai Ryu Minseok cái bốp rồi trách bảo tại sao không nói đỡ cho nó thôi mà. Rồi thì cũng nhanh thôi, Noh Taeyoon nghĩ là sẽ khoảng, năm phút nữa.
một, hai, ba, bốn, năm... Noh Taeyoon nhẩm đếm trong đầu, cậu thở hắt ra một hơi, vừa đủ. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước thì khi hơi lạnh đột ngột chạm vào má thì Taeyoon vẫn giật nảy người. Cậu quay đầu lại, chắc chắn là Choi Wooje và lon 7up lạnh của em ta. Bao lần, mỗi khi Noh Taeyoon giận dỗi, Choi Wooje sẽ đều để Taeyoon yên trong vài phút, hoặc là vài giờ. Sau đó thì em ta sẽ luôn xuất hiện cùng thứ nước Taeyoon thích, ngại ngùng tránh ánh mắt của Taeyoon, một tay Wooje cầm nước, một tay Wooje xoa đầu.
Không một câu xin lỗi, cũng chẳng nhiều thêm một lời, tất cả những gì Choi Wooje nói luôn chỉ là "Này".
Ấy thế nhưng trong từng ấy năm quen nhau, Noh Taeyoon và Choi Wooje chưa bao giờ im lặng với nhau quá hai mươi tư giờ đồng hồ, thậm chí là chưa bao giờ lên đến mười hai tiếng.
Choi Wooje và Moon Hyeonjoon dính nhau như sam. Một tuần đi học sáu ngày thì phải đến năm ngày rưỡi hai đứa đi học chung với nhau. Nửa ngày còn lại thì là do Moon Hyeonjoon có việc bận gì đó nên Noh Taeyoon mới có được vinh hạnh trở thành tài xế đưa đứa bạn thân mười có lẻ của cậu về nhà. Việc đưa đón vốn của là việc của cậu giờ bị người ta cướp, việc mua đồ ăn sáng của cậu cũng bị người ta dành. Noh Taeyoon im lặng cắn cắn cái ống hút ở cốc sữa đậu nành mà Moon Hyeonjoon vừa đưa cho cậu, chẳng mấy dễ chịu mà cố lờ đi đôi chim cu đang ngồi bóc bánh bao cho nhau ở phía sau.
"Này." Taeyoon ngẩng đầu, Ryu Minseok từ đâu bước tới, trên tay nó còn cầm một cốc sữa đậu y hệt. Nó nhìn Taeyoon cười, cái nụ cười trông cực kì thiếu đánh,
"Đứng từ cửa cũng nghe thấy tiếng mày nghiến răng đó Taeyoon."
Choi Wooje vẫn hay gặng hỏi Moon Hyeonjoon về chuyện mấy năm trước, trong khi Moon Hyeonjoon thường hay trốn tránh nhắc đến vấn đề này. Khi Wooje hỏi lý do, Moon Hyeonjoon chỉ ngại ngùng xoa đầu, đương nhiên là chẳng phải có gì khuất tất cả, chỉ là:
"Anh ngại."
Wooje dúi đầu vào vai bạn người yêu, khẽ lẩm bẩm:
"Ngại, nhưng lúc lấy chuyện này ra dụ người khác thì có ngại đâu."
Choi Wooje hay bảo Moon Hyeonjoon giống cún, trong khi Hyeonjoon lại thấy em người yêu hắn giống mèo. Choi Wooje có đôi lúc mơ màng, lại có đôi lúc thích làm nũng. Em ấy thích nhất là dụi vào vai Hyeonjoon, còn Hyeonjoon thì thích nhất là ngồi nghịch mấy ngón tay múp múp của em ấy.
"Anh không dụ bạn." Hyeonjoon dùng cả hai tay bao trọn má phính. Má em người yêu giống bánh nếp, trắng trắng mềm mềm, lúc má chạm má thì cực thích. Có điều Hyeonjoon chỉ nghĩ vậy thôi chứ hắn chẳng dám nói. Bởi vì Hyeonjoon nhớ có một lần Ryu Ryu Minseok trêu vậy. Thế là Choi Wooje dỗi cậu ta tận ba ngày. Eo ơi, tận ba ngày không được nói chuyện với em người yêu, Moon Hyeonjoon sẽ chết mất.
"Đúng rồi, bạn có dụ em đâu. Em tự bán mình mà." Wooje dài giọng, nhại lại lời Moon Hyeonjoon ban nãy.
"Bán kiểu gì? Giá bao nhiêu? Có bán đến nhà anh không?"
"Bạn định giá em à?"
"Tại bạn bảo bạn bán mà?" Hyeonjoon cười, nhẹ giọng, "Sao, người yêu dỗi à?"
Choi Wooje thả vào miệng một viên kẹo, "Dỗi, dỗ đi."
"Về nhà anh, anh dỗ nhé."
"Bạn gạ em à?"
Moon Hyeonjoon dở khóc dở cười, hắn oan ức nói, "Anh gạ gì bạn, anh muốn nắm tay bạn anh còn phải xin phép đấy."
"Thế hôn bạn có xin phép em không?"
"Thế anh có phải xin phép bạn không?"
"Không."
"Thật hả?"
"Bạn trông em không uy tín à?" Choi Wooje nghiêng đầu, "Nhưng đúng đấy, ý em là, giờ không cho đâu, khỏi xin."
"Không cho hôn môi, thế giờ anh thơm má bạn được không."