chín;

847 133 13
                                    

Đến hay không đến? Choi Wooje đã dành hẳn nửa quãng đường để suy nghĩ về vấn đề này. Có điều nhanh thôi mọi thứ đã bị Wooje vứt ra sau đầu ngay vừa khi em đặt chân tới trường.

Em và Moon Hyeonjoon tách nhau ra, mỗi đứa một chiếc máy ảnh, và mỗi đứa một việc. Có cả tá công việc đang chờ bọn em phía trước.

Lễ khai giảng diễn ra một năm một lần, nhưng mười lễ thì đều như một. Văn nghệ, thầy cô lên phát biểu, đọc thư chào mừng năm học mới của chủ tịch nước, đánh trống báo hiệu một năm học mới chính thức diễn ra. Choi Wooje có thể kể vanh vách theo trình tự thời gian những gì diễn ra trong buổi lễ. Trong quá trình Wooje chạy qua chạy lại, thứ em dễ dàng bắt gặp nhất là vẻ mặt háo hức của đám trẻ lớp mười, và vẻ tiếc nuối trên mặt các anh chị lớp mười hai. Có nhiều đứa chẳng háo hức lắm với mấy buổi lễ kiểu này, có nhiều đứa lại khá chăm chú theo dõi từng diễn biến. Choi Wooje không có nhiều thời gian để trầm ngâm lắm, dù rằng cũng có đôi lúc thoáng qua. Thế nhưng riêng việc chạy qua chỗ này chỗ nọ để chụp ảnh đã đủ để kéo Wooje ra khỏi dòng suy nghĩ đó rồi.

Đây không phải buổi lễ đầu tiên mà Wooje nằm trong ban truyền thông. Ngày nhà giáo năm ngoái, hay lễ kỉ niệm thành lập trường năm kia Choi Wooje đều góp mặt. Thậm chí trước khi có Moon Hyeonjoon, Choi Wooje đều làm mọi thứ một mình thôi kìa. Có điều dù làm đến lần bao nhiêu thì khi kết thúc, Choi Wooje cũng đều cảm thấy kiệt sức.

Em ngồi đừ người dưới tán bàng trước cửa lớp. Mặt mũi Wooje vì bị hun nắng mà hai má trở nên đỏ au. Sân trường giờ đã vãn người hẳn. Đám học sinh đã ra về gần hết, chỉ còn sót lại lác đác vài đứa đang cất nốt mấy cái ghế nhựa cuối cùng.

Cờ hoa được giăng rực rỡ, thế mà sau cùng, thứ ở lại với nó chỉ là đám nắng hạ oi ả của những ngày cuối mùa.

“Mệt lắm hả?”

Wooje ngẩng đầu khi em nghe thấy giọng của Moon Hyeonjoon. Khác em, trông cậu ta vẫn ổn lắm. Có chăng chỉ là áo đồng phục của Hyeonjoon thấm đẫm thêm chút mồ hôi.

“Ừ, mệt.”

Em nhận lấy chai nước lạnh đã được Moon Hyeonjoon, nhấp một ngụm. Dòng nước lạnh lẽo chảy từ cổ họng xuống dạ dày làm Wooje đột nhiên tỉnh táo hơn hẳn.

Em ngước nhìn Moon Hyeonjoon lần nữa, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Moon Hyeonjoon cũng vậy, cuối cùng cậu ta là người cất lời trước.

Hyeonjoon bảo, “Thế tối nay, tôi ở quảng trường đợi cậu nhé.”

Wooje không đáp, em cứ cúi gằm mặt nhìn đất.

Em không thể trả lời cho một việc mà em không chắc chắn được.





“Chờ ở nhà xe.”

Wooje rời khỏi phòng họp sau khi bàn giao lại một vài thứ cho các thầy cô. Điện thoại Wooje rung lên nãy giờ, và khi em mở máy lên, là tin nhắn của Noh Taeyoon. Vậy nên em bảo với Moon Hyeonjoon rằng,

“Tôi về với Taeyoonie nhé.”

“Ừm.”






Noh Taeyoon đổi chỗ hẹn từ nhà xe ra tới cổng trường. Lúc Wooje ra tới nơi đã thấy Noh Taeyoon ở đó cùng con chiến mã của nó.

onzeus × hơn cả mây trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ