“Bạn đói, nhưng bạn đòi đưa em đi ăn?”
Wooje bất chợt nhận ra điều gì chẳng đúng trong lời của bạn người yêu. Em dừng bước chân, khoanh tay lại, nghiêm túc nhìn người đang sánh bước cạnh mình.
“Thì anh nghĩ bạn cũng đói.”
Moon Hyeonjoon đưa tay lên xoa đầu mình, cậu ta tránh ánh mắt của em, và Wooje chẳng hiểu sao bản thân lại nghĩ rằng người này đang nói dối.
“Em đá hai bát cơm trước khi đến gặp bạn đấy? Thế bạn nghĩ em có đói không?”
“Nhưng anh đói.” Moon Hyeonjoon giương đôi mắt cún chăm chú nhìn Wooje. Em cong môi, trăm lần như một, mỗi khi Moon Hyeonjoon nhìn Wooje kiểu vậy thì em đều sẽ tự động mềm lòng với cậu ta. Wooje chẳng biết Moon Hyeonjoon có biết điều đó không, có lẽ là cậu ta biết, hoặc là không. Điều duy Wooje biết là em không thể đưa ra một lời từ chối, hoặc một cái lắc đầu.
“Cho nên?”
“Anh về nhà bạn nấu mì tôm được không?”
“Bạn thấy việc vừa tỏ tình xong đã về nhà người yêu ngủ qua đêm là một việc phải phép ấy hả?”
“Anh không bảo anh muốn ngủ lại.”
“Nhưng bạn nhìn xem giờ là mấy giờ rồi. Bạn ăn xong thì bạn nghĩ cậu mợ em để bạn về hả?”
“Thế sang nhà anh, bố mẹ anh không có nhà, anh để bạn về.”
“Rồi lỡ sau đó em không muốn về thì sao?”
Choi Wooje tủm tỉm cười, và em nhận ra rằng việc trêu Moon Hyeonjoon đỏ mặt là một việc gì đó cực kì thú vị.
Moon Hyeonjoon có một giao diện trông dữ dằn, có điều hệ điều hành của cậu ta thì chỉ là một thằng nhóc dễ ngại mà thôi. Hoặc ít nhất là khi đối diện với Choi Wooje thì là vậy.
“Thế thì mình đi ăn ngoài nhé?”
Moon Hyeonjoon vẫn chẳng từ bỏ cái chủ đề ăn uống. Wooje tưởng cậu ta đã thôi đi rồi, ấy thế nhưng mới đi được vài bước, Moon Hyeonjoon đã lại tiếp tục.
“Ăn gì?” Wooje đặt câu hỏi.
“Tìm một quán nào đó chẳng hạn.”
Wooje đẩy nhẹ vai người bên cạnh, “Đây không phải Thủ đô, càng không phải mùa du lịch, nên là vào cái giờ này chẳng còn quán nào mở cho bạn ăn đâu.”
Moon Hyeonjoon ỉu xìu nói “Ờ, thế thôi, anh về nhà ăn mì.”
“Nói mới nhớ, em không biết nhà bạn ở đâu.”
“Cuối đường này, đi thẳng là tới nhà anh.”
“Đoạn nào cơ nhỉ?”
“Ở gần đường lên núi, có một căn nhà công vụ của Viện nghiên cứu, cái nhà mà trước cửa có giàn hoa giấy ấy.”
Moon Hyeonjoon cố gắng miêu tả, thậm chí là hắn dùng cả tay để vẽ ra hình dàn hoa giấy. Wooje thử lục lọi trong ngăn kéo kí ức, một căn nhà nhỏ lờ mờ hiện lên trong tâm trí em.
“Em nhớ rồi.” Wooje lần nữa nhìn thẳng Moon Hyeonjoon. “Thế xe đâu?”
Moon Hyeonjoon ngập ngừng, “Anh đi bộ.”
“Ba cây số?” Wooje cau mày, “Vào lúc mười giờ đêm.”
“Bình thường anh vẫn đi…” Moon Hyeonjoon chưa kịp nói nốt hai chữ “như thế” thì đã bị tiếng thở dài cùng giọng của em người yêu chen ngang.
“Cho bạn ở ké thêm một hôm, và vẫn là ăn xong thì bạn rửa bát.”
Moon Hyeonjoon chẳng chần chừ mà gật đầu, hắn cười tới cong cả mắt.
“Wooje này.”
“Hả?”
Giọng Moon Hyeonjoon khàn khàn, “Có ai từng bảo với bạn là trông bạn phát sáng chưa?”
Wooje ngẫm nghĩ đôi chút, hình như là chưa, mà Moon Hyeonjoon hình như cũng là người đầu tiên.
Noh Taeyoon, Ryu Minseok cùng Choi Wooje là một nhóm ba người, giờ tiếp nhận thêm một thành viên bất đắc dĩ là Moon Hyeonjoon. Noh Taeyoon không thích điều đó, nó cứ cằn nhằn suốt. Có điều Choi Wooje không phản đối, Ryu Minseok cũng thuận theo Wooje. Thành ra cái đuôi nhỏ theo chân Choi Wooje được dịp dính càng dính. Taeyoon nhớ rằng trước đây Moon Hyeonjoon chỉ dính bạn cùng bàn của hắn ta khi ở trên lớp, giờ thì Choi Wooje ở đâu thì Moon Hyeonjoon cũng ngồi ngay đó.
“Cảm ơn.”
Noh Taeyoon vươn tay nhận lấy chai nước mà Moon Hyeonjoon vừa chạy đi mua. Cậu mở chai nước, nhấp một ngụm, hướng mắt nhìn về phía Ryu Minseok đang ngồi cạnh, cố lờ đi hình ảnh em bạn thân của mình rất tự nhiên đưa gói snack cho Moon Hyeonjoon bóc.
“Nghe chuyện linh tinh không?” Noh Taeyoon hỏi.
“Chuyện linh tinh là chuyện gì?” Ryu Minseok đáp trong khi miệng vẫn đang nhai bim bim rộp rộp.
“Chuyện Kim Jeonghyeon hôm nọ chơi bóng rổ ngã gãy tay, chuyện Lee Minhyung vừa nghỉ học tròn một tuần, hay là chuyện bạn thân tao cùng người ngồi cạnh nó đang có gì đó mà tao không biết?”
Noh Taeyoon vừa kết thúc câu nói cũng là lúc Choi Wooje đang tựa vào người Moon Hyeonjoon tự động ngồi thẳng lưng lại. Tiếng Noh Taeyoon thở hắt ra, tỏ rõ là chủ nhân của nó trông chẳng vui vẻ gì. Không khí đột nhiên trầm hẳn xuống, chẳng ai nói với ai câu nào.
“Choi Wooje.”
“Ờ.”
“Mày có gì muốn nói với bọn tao không?”
“Chuyện của mày với thằng ngồi cạnh?”
“Thì giới thiệu, Moon Hyeonjoon, người yêu tao.”
Giọng điệu thản nhiên của Choi Wooje làm Noh Taeyoon bỗng thấy bực mình. Thằng nhóc đứng bật dậy, bỏ ra ngồi ở một góc khác. Đấy là lần đầu tiên sau rất nhiều năm chơi chung, Noh Taeyoon tỏ thái độ ra mặt với Choi Wooje.