“Anh cũng thấy thằng nhóc đó dại.”
Kim Hyuk-kyu nói trong khi vẫn đang bận rộn pha cho Choi Wooje một ly hot choco mà em thích, lúc trong phòng chỉ còn hai người. Gió mùa về rồi, thời tiết không chỉ còn là chớm lạnh nữa.
“Có vẻ như nó tìm nhóc lâu lắm đấy.”
Kim Hyuk-kyu từ chối đưa cốc choco còn nóng hôi hổi tới tận tay Choi Wooje mà đặt nó xuống bàn. Ngược lại, Choi Wooje vội vã cầm chiếc cốc lên như thể nó chẳng biết nóng là gì. Hơi nước hun cặp má của Woọje đỏ ửng. Hyuk-kyu nhìn nó vội nhấp một ngụm rồi thở hắt ra mà không nhịn được cười.
“Uống từ từ thôi, có ai cướp của nhóc đâu.”
“Thói quen ạ.”
“Thói quen gì?”
“Thì vội, lúc nào cũng vội.”
Hyuk-kyu cười trừ, “Nhưng anh chưa bao giờ thấy mày vội cả. Mày cứ lững thững như mây ấy.” Anh hơi dừng lại một chút, “Còn thằng người yêu mày thì vội vã như sóng biển.”
“Anh không giỏi nhớ mặt người, nhưng anh nhớ thằng nhóc họ Moon đó. Có chăng là do nó kiên trì. Ngay từ lần đầu nó tới đây, nghe nó tả thôi thì anh đã biết là mày rồi, nhưng anh không nói. *éo mẹ ai biết được nó là ai, nó muốn làm gì? Lỡ đâu nó muốn bắt cóc mày thì sao? Cơ mà làm *éo gì có thằng bắt cóc nào mười ba mười bốn tuổi còn kiên trì đến tận mấy năm. Có thể cũng là có, nhưng anh chắc là thằng đó bị điên hoặc ít nhất thì cũng không bình thường. Nên là vào đầu năm nay, anh có nói với nó, về mày.”
“Anh cũng *éo ngờ là nó chuyển mẹ về đây.”
Tiếng chẹp miệng vang bên tai làm Hyuk-kyu cau mày.
“Chẹp gì?”
“Anh chửi bậy cũng bon mồm ha.”
“Thằng người yêu mày làm anh không nói chuyện bình thường nổi.”
ừ thì vốn dĩ, từ ngày đầu, cậu ta cũng có bình thường đâu.
Moon Hyeonjoon cùng Choi Wooje lên xe trở về nhà khi trời sập tối. Đường từ Trung tâm về cái rìa biển kia không xa, nhưng cũng chẳng gần. Thế nên khi ánh mặt trời cuối cùng vừa tắt hẳn cũng là lúc Kim Hyuk-kyu thẳng chân sút hai đứa ra về.
Moon Hyeonjoon vẫn chọn trở về trên con đường cũ, và khi Wooje hỏi tại sao thì cậu ta đáp,
“Đi đường nào thì về đường đấy.”
“Giống như chọn người nào thì chỉ yêu người đó thôi.”
Moon Hyeonjoon chưa kịp nói xong thì đã la lên một tiếng đau điếng vì bị em người yêu cấu vào eo. Choi Wooje thích làm vậy để thể hiện thay cho câu nói bảo Moon Hyeonjoon văn vở. Chỉ là nhanh thôi, ngay cả khi cơn đau đau chưa kịp tan hết thì Hyeonjoon đã thấy hai cánh tay vòng qua quanh người, cùng với đó là giọng nói của em người yêu, bé tẹo, tưởng đâu tan cả vào trong gió.
“Bạn lạnh không? Em ôm bạn một cái nhé.”
Trời lạnh rồi, lạnh hẳn, chẳng còn là chớm lạnh như cách đây độ đôi tuần. Gió thổi từng cơn lạnh buốt. Ở nơi chẳng có gì cản trở như cái rìa biển này thì thậm chí có thể nghe rõ tiếng từng cơn gió rít gào bên tai. Choi Wooje vùi đầu vào khăn quàng cổ, gió hun làm hai má em đỏ ửng vì lạnh. Ấy thế nhưng Wooje chẳng hề có ý định sẽ rời đi. Em cứ ngồi ở bãi cát gần quảng trường rồi ngẩn ngơ mãi.
Wooje trốn học, thế nên cặp sách vẫn còn đang bị em vứt chỏng chơ trên bãi cát. Cát mùa này không còn mát chân nữa mà trở nên lạnh hẳn. Dù thích đến mấy thì giờ Choi Wooje cũng chẳng thể vùi mình xuống biển. Nước biển ở đây hè mát điên, nhưng đông đến thì rét buốt. Đã có lúc Wooje thầm nghĩ rằng là may mắn, Moon Hyeonjoon đã tỏ tình với em vào khi gió đông chưa kịp ghé ngang. Chứ nếu không thì sau hôm đó, khéo nơi em và Moon Hyeonjoon đưa nhau về chẳng phải nhà mà là bệnh viện mất.
Mùa này hết khách du lịch thật rồi. Giờ phải hiếm lắm mới thấy một người khách du lịch nào đó lảng vảng quanh khu này. Chẳng phải ai cũng thích biển về đông như Wooje, đúng hơn là Wooje nghĩ chẳng ai điên như em cả.
Nắng nóng làm con người ta muốn tìm đến một nơi mát mẻ, bão to làm con người ta vội đi tìm chỗ trú, gió đông thì lại khiến tất cả muốn vùi mình vào trong chăn.
Choi Wooje thì luôn muốn làm ngược lại.
Điện thoại đổ chuông liên hồi làm phá đi không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió và tiếng sóng biển. Wooje khẽ liếc nhìn người gọi rồi quyết định úp máy xuống cát. Người gọi là Moon Hyeonjoon - cậu bạn trai của em. Wooje biết thừa là ai gọi, sẽ chẳng phải cậu mợ khi thời gian chưa phải muộn, cũng sẽ chẳng phải phải Noh Taeyoon hay Ryu Minseok khi chúng nó đã quá quen với tính cách của Choi Wooje.
Moon Hyeonjoon không thích nhắn tin, cậu ta thích gọi điện. Hyeonjoon có thể gọi bất cứ khi nào cậu ta muốn, Wooje còn chẳng đếm được một ngày bình thường Moon Hyeonjoon gọi điện cho em bao nhiêu lần chứ đừng nói đến một ngày như hôm nay - khi Wooe trốn học, khi cậu ta chẳng thể liên lạc với em.
Có những ngày Choi Wooje không muốn liên lạc với ai, chỉ vậy. Chẳng muốn ai tìm mình, cũng chẳng hi vọng ai tìm được mình.
Ấy thế nhưng lần này, chẳng hiểu sao Choi Wooje lại có linh cảm rằng Moon Hyeonjoon đang đi tìm em, và cậu ta sẽ tìm được em…
như cách cậu ta vẫn làm trước giờ.
Wooje co chân, bó gối, em tựa cằm nhìn về phía biển xa, nhẩm đếm từng đợt sóng vỗ vào bờ.
một, hai, ba, bốn…
một nghìn không trăm chín mươi tư, một nghìn không trăm chín mươi lăm, một nghìn không trăm chín mười sáu…
“Choi Wooje.”
Tiếng Moon Hyeonjoon vang vọng từ phía xa, em giật mình quay đầu, bắt gặp bạn người yêu đang thất thiểu chạy từ đâu tới. Khuôn mặt bạn ta đỏ bừng, rõ là trời lạnh mà cả người Moon Hyeonjoon nhễ nhại mồ hôi. Cậu ta đến gần chỗ Wooje, kéo tay em một cái thật mạnh. Wooje cau mày, em nhăn mặt vì đau. Nhưng rồi nhanh thôi, Moon Hyeonjoon vội vã ôm chặt em vào lòng, cằm cậu ta tựa lên vai Wooje.
“Bạn ơi, hôm nay là sinh nhật anh.”
“Anh lạnh quá, bạn có thể cho anh ôm một cái được không?”