“Cậu nói thế ý là cậu không đinh thi đại học hả?”
Moon Hyeonjoon thử gặng hỏi trong khi Choi Wooje vẫn đang ngẩn ngơ. Em ta luôn vậy, ở bất cứ giờ học nào, Choi Wooje đều có thể ngẩn ngơ. Em không ghi bài, không lắng nghe lời giảng, và cứ chỉ nhìn về một hướng.
Đã có đôi lúc, Moon Hyeonjoon nghĩ, Choi Wooje thậm chí còn có khát khao hướng tới mặt trời, hơn cả hắn.
“Wooje.”
Hyeonjoon gọi em, hắn lặp đi lặp lại lần một, lần hai, rồi lần ba, nhưng em vẫn không đáp. Hắn thử nhìn theo hướng mắt em, khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng, và chiếm trọn tầm mắt là một vòm trời xanh lam.
“Tôi không định thi đại học.”
Wooje trả lời trong khi cắn vội cái bánh mỳ. Em và Moon Hyeonjoon đang ngồi dưới sân trường, ở ghế đá bên cạnh cửa căng tin. Moon Hyeonjoon cứ hỏi đi hỏi lại từ nãy tới giờ, từ lúc còn ở trong tiết học Văn. Chẳng phải Wooje không nghe thấy cậu ta hỏi, nhưng vì em không muốn trả lời nên Wooje cứ lờ đi, ai mà ngờ được là Moon Hyeonjoon cứng đầu cứng cứng cổ đến như thế.
“Tại sao?”
Tại sao? Sao mà phải tại sao?
“Thì tôi không muốn thi.”
“Sao lại không muốn thi? Cậu không học được hả? Giờ mới lớp mười một, học vẫn…”
Moon Hyeonjoon chưa kịp nói nốt câu đã bị em ngắt lời. Wooje cực kì nghiêm túc đáp,
“Không phải, chỉ là tôi không muốn thôi.”
Moon Hyeonjoon ậm ừ, hắn cắn ống hút, rời mắt khỏi người đối diện.
“Thế…”
Tiếng Choi Wooje hở nhẹ tênh thoáng qua tai.
“Thế cậu có muốn lên Thủ đô không?”
“Không.”
“Sao thế.”
“Tôi không muốn rời khỏi đây.”
“Dù chỉ là ghé Thủ đô chơi thôi.”
“Ừ.”
Moon Hyeonjoon im lặng không hỏi nữa, đổi lại, đến lượt Choi Wooje cất lời,
“Thế còn cậu?”
Hyeonjoon quay đầu, hắn nhẹ giọng đáp,
“Tôi hả? Tôi thi chứ.”
“Ở Thủ đô hả?”
“Ừ, Thủ đô.”
Có nghĩa là rồi một ngày, cậu sẽ rời khỏi nơi này.
Noh Taeyoon ầm ĩ mấy hôm nay rồi. Lý do là vì Choi Wooje không chịu sang đón cậu, cũng chẳng chịu để cậu sang đón.
“Đồ tệ bạc, đồ phản bội.”
Noh Taeyoon hét ầm lên ngay khi cậu vừa thấy Choi Wooje ló mặt vào trong cuộc gọi video, Ryu Minseok lần này không bênh Wooje nữa, nó cũng gật gù tán đồng.
“Khai đi, đi với ai mà không đi cùng bọn tao.”
Wooje thở dài, em ngả người ra giường, “Đi với Moon Hyeonjoon.”