mười lăm;

767 109 9
                                    

Sinh nhật Moon Hyeonjoon?

Wooje giật nảy mình, em cựa quậy, cố thoát khỏi vòng tay của Moon Hyeonjoon. Cậu bạn trai ôm em cứng ngắc. Wooje vốn biết Moon Hyeonjoon khỏe, lực tay của cậu ta là thứ chẳng thể coi thường được. Có điều em cũng nghĩ, dẫu gì em và Moon Hyeonjoon đều cùng là con trai, sức lực có chênh cũng sẽ chẳng chênh nhau mấy. Thế nhưng ngay bây giờ, ngay khoảnh khắc này, Wooje biết em sai rồi. Nếu Moon Hyeonjoon không buông em ra, thì em sẽ chẳng thể thoát nổi.

“Hôm nay sinh nhật anh hả?”

Wooje hỏi, em ngừng phản kháng mà ỉu xìu tựa vào vai Hyeonjoon. Tiếng cậu bạn trai ừ nhẹ tênh làm Wooje cảm thấy ngột ngạt. Em thấy tóc mình bị vò xù cả lên, Moon Hyeonjoon vẫn ôm em như thế, chặt cứng. Tiếng tim của cậu ta đập rộn, và Wooje biết tim mình cũng vậy.

“Sao anh không nói?”

Wooje bỗng thấy mình chẳng thể thở nổi, có thứ gì đó cứ nghẹn cứng lại ở cổ họng. Em gục hẳn vào lòng Moon Hyeonjoon.

Tự Wooje biết, là em không hỏi. Tự Wooje biết là em thậm chí còn chẳng biết người yêu mình sinh nhật ngày bao nhiêu. Cũng tự Wooje biết, em đã khiến cậu ta chật vật đi tìm em cả ngày, trong chính sinh nhật của cậu ta.








Choi Wooje luôn thấy biển dịu dàng, ngay cả trong tâm bão. Có lẽ là rất lâu rồi em mới thấy lại biển xanh cũng có một mặt như vậy. Dữ dội. Có chăng, là do lòng em dậy sóng.








“Mai em mua quà sinh nhật muộn cho bạn nhé, nhé.” Wooje ngân dài tiếng nhé cuối cùng, em mím môi, chớp mắt nhìn người yêu. “Em xin lỗi, bạn đừng giận em được không?”

Cả hai cùng rời khỏi bãi cát khi kim đồng hồ dừng lại ở con số mười. Moon Hyeonjoon vẫn nắm chặt tay em. Gió lạnh làm Wooje phát run, em vô thức nép sát lại anh người yêu. Đồng không mông quạnh, chẳng có gì có thể cản gió lại, đứng đâu thì cũng lạnh cả thôi. Ấy thế nhưng Moon Hyeonjoon vẫn vội buông bàn tay hắn đang nắm chặt để di chuyển. Hyeonjoon đẩy em vào phía trong, hắn đi ở phía gần biển. 

Wooje nói về chuyện quà cáp mấy lần nhưng Moon Hyeonjoon không đáp, có lẽ là bạn ta giận thật. Em cúi gằm đầu, thở dài một tiếng thật khẽ. Ừ thì chẳng mấy khi bạn người yêu giận dỗi, ấy nhưng trộm vía là vậy chứ nếu không…

“Tối nay.” Moon Hyeonjoon nói rồi hơi ngưng lại, Choi Wooje vội ngẩng đầu nhìn hắn. Trong ánh mắt của Moon Hyeonjoon lần này không chỉ có em, mà còn có cả sự mịt mờ. Hắn tiếp tục, “Bạn qua nhà anh được không?”

“Nay anh ở nhà có một mình thôi.”

Wooje chẳng tốn mấy thời gian để đáp lại Moon Hyeonjoon bằng một cái gật đầu. Đáp lại em, tên người yêu cũng chỉ lại hừ một tiếng. Xong xuôi, mọi thứ lại rơi vào im lặng.

Choi Wooje suy nghĩ miên man, đến lúc dừng chân trước cửa nhà Moon Hyeonjoon đã là hơn một tiếng rưỡi sau đó. Lúc cả hai cuộc tròn trong chăn ấm đệm êm là vừa tròn mười hai giờ.

Moon Hyeonjoon vốn im lặng đột nhiên kéo Choi Wooje vào lòng. Wooje úp mặt vào ngực Hyeonjoon, cằm hắn tựa lên đỉnh đầu Wooje, bàn tay vuốt nhẹ sau lưng.

“Choi Wooje.”

“Dạ.”

“Anh giận bạn ghê luôn ấy.”

“Biết mà, xin lỗi.”

“Nhưng so với sự giận bạn, anh sợ không tìm được bạn hơn.”

“Bạn ơi, anh sợ thật đấy. Lần sau đi đâu, bạn nói anh trước được không?”

“Anh thật sự đã tìm bạn lâu, rất lâu, rất rất lâu luôn ấy.”

Thoáng chốc, Wooje chẳng còn phân biệt được cái lâu của Moon Hyeonjoon nói là hôm nay, hay cả ba năm dài đằng đẵng. Thoáng chốc, em cảm nhận được rằng Moon Hyeonjoon chẳng hề vui vẻ như cái cách mà cậu ta nói. Thoáng chốc,...

“Còn về quà thì anh không cần đâu, anh nghĩ anh đang được ôm món quà có ý nghĩa nhất rồi. Bạn là quà sinh nhật tuổi mười bảy mà anh muốn có nhất rồi.”

… Wooje thấy, Moon Hyeonjoon tốt tới mức, em cần để cậu ta đi.







“Tết này thằng Wooje ở đây hay về Mây.”

Noh Taeyoon hỏi trong khi vẫn hút rồn rột hộp milo của nó, còn Wooje đang chuẩn bị cắn miếng bánh mỳ cũng phải dừng hẳn lại.

“Moon Hyeonjoon.” Wooje lờ đi câu hỏi của nhỏ bạn thân mà chuyển hướng sang cậu bạn trai đang bước lại từ phía xa.

Moon Hyeonjoon ngồi xuống cạnh em, quen tay kéo eo em sát lại cạnh mình.

“Này Moon Hyeonjoon.” Ryu Minseok cất lời, “Bỏ tay ra khỏi eo Wooje đi.” Nói rồi cậu ta tủm tỉm cười. “ Không thì Noh Taeyoon vặt đầu cậu xuống bây giờ.”

Moon Hyeonjoon được Choi Wooje chiều quen rồi, với cả giờ Hyeonjoon cũng biết là Noh Taeyoon cũng chẳng làm gì được mình nên sống chết không chịu thua. Noh Taeyoon càng không thích hắn càng dính chặt lấy em người yêu. Noh Taeyoon chịu thì chịu, không chịu thì Moon Hyeonjoon cũng kệ.

“Tết này anh về Thủ đô chứ nhỉ?”

Moon Hyeonjoon thoáng trầm ngâm, “Có lẽ, bố mẹ anh không về được, nhưng bố mẹ có ý bảo anh về ăn Tết với ông bà.”

Wooje gật gù, “Thế về ăn Tết với ông bà đi, em về Mây, cũng không ở đây với bạn đâu.”

“Nhưng mà..” Moon Hyeonjoon ngập ngừng, “Anh muốn ngắm pháo hoa cùng nhau.”

Tiếng Ryu Minseok la ó và tiếng Noh Taeyoon cằn nhằn cũng chẳng làm Wooje bận tâm.

“Pháo hoa?”

“Ừ.”

“Ở đây không có đâu. Anh về Thủ đô mà xem, hình như năm nay Noh Taeyoon cũng về đấy.”

Nói rồi Wooje rời mắt. Choi Wooje chưa từng thích pháo hoa, mà ở Mây, cũng không có pháo hoa.


onzeus × hơn cả mây trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ