#2: Không còn như trước

1.7K 153 7
                                    

_Chờ lâu không?

Người trước mắt cậu đẹp như tranh vậy,Beomgyu nhìn kĩ thế nào cũng chẳng nhận ra đây là người bạn thân lâu năm của mình.Nếu có ai thắc mắc vì sao họ là bạn thân mà Beomgyu lại chẳng hề hay biết giờ đây Kang Taehyun lại thay đổi nhiều như thế,thì vốn là anh không thích chụp ảnh,công việc du học bận rộn không cho phép anh nhắn tin kể chuyện nhiều cho cậu.Giờ đây gặp lại chắc hẳn gió Mỹ đã đưa cậu "bạn gái nhỏ" của Beomgyu đi xa,nhưng lại gửi đến cho cậu một chàng thiếu niên đẹp như họa để trở về bầu bạn

Cậu nhìn anh như vật thể lạ rơi từ chốn nào xuống,Taehyun không nói gì lâu ngày nhìn thấy Beomgyu thầm nghĩ người đó vẫn vậy,nhưng giờ có lẽ là anh đã cao hơn cậu mấy xăng ti mét rồi.Nhìn từ trên xuống dưới quả là không có gì thay đổi,mái tóc màu đen rũ xuống có phần hơi dài,đôi mắt long lanh đen láy hút hồn.Gương mặt đáng yêu đó...vẫn chưa từng thay đổi kể từ cái lần cuối họ gặp nhau ở sân bay

Kang Taehyun và Choi Beomgyu quen nhau khi cả hai lên cấp 2,là bạn học cùng bàn,cùng lớp suốt nhiều năm liền.Từ khi chơi thân tới nay Beomgyu vẫn cảm thấy Taehyun giống như một người bạn thân thiết bình thường,nhưng sau hai năm gặp lại...trong tim lại có cảm giác loạn nhịp đến kì lạ

Không phải chỉ vì vẻ đẹp trai đó làm cậu đỏ mặt đâu,mà là cảm giác khó tả khi gặp lại người mà mình xem là tri kỉ.Mùa xuân tháng 2 thật đẹp,nhưng nó như đẹp hơn khi dưới gốc cây anh đào có hai thiếu niên mắt mừng rỡ mắt ngỡ ngàng nhìn nhau đắm đuối

Một lát sau,Beomgyu cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái vẻ đẹp kì lạ hút hồn người đó,cậu ấp a ấp úng không biết đối phương đã nhìn nhau bao lâu

_Ah...là K-Kang Taehyun đó sao?

_Sao? Không vui khi thấy tao à?

Nói vậy thôi chứ anh cũng biết tối qua ở trọ cậu vui tới mức không ngủ được vì buổi đêm cứ cách vài ba phút là tin nhắn của cậu liền gửi đến cho anh,nào là bay đến đâu rồi,trên máy bay như thế nào,về đây dự định làm gì.Nghĩ đến cũng thú vị,anh cũng nhớ cậu tới mức trên máy bay không ngủ được canh nào

_Kh-không đâu,vui mà...

Taehyun nhìn vẻ mặt có chút sượng trân của Beomgyu liền đoán được trong lòng cậu đang nghĩ gì

"Thay đổi quá...đẹp trai thật"_Beomgyu

_Tao biết tao thay đổi nhiều

_A-ai nói mày thay đổi gì đâu!!!

_Beomgyu,mày quên rằng tao là thiên tài trong việc đọc suy nghĩ của mày à?

...Phải rồi,vì có nghĩ gì thì biểu cảm của cậu cũng sẽ nói lên tất cả! Người tinh tế như Kang Taehyun không nhận ra được mới thật là ngu ngốc làm sao

_...Ờ...thì cũng có thay đổi!

_Vậy...là thay đổi đẹp trai hơn,hay là xấu trai hơn?

_Tất nhiên là xấu trai hơn rồi! Làm sao bằng bố đây được!!!

Beomgyu vỗ ngực tự tin nói mình đẹp trai hơn cái người cao hơn nhìn khoảng nửa cái đầu lúc bước vào trường liền bị cậu và các nữ sinh nhìn chằm chằm! Taehyun chỉ biết bật cười...con người này bao năm qua vẫn vậy,vẫn không biết nói thật

_Mua cho ai đó?

Taehyun nhìn túi xách chứa hai hộp sữa Beomgyu cầm trên tay hỏi

_Mua cho mày chứ cho ai

_Tao á? Từ khi nào mày biết phóng khoáng tới mức này thế? Lúc xưa ngay cả cây bút mày còn không cho tao mượn được,giờ lại mua cho tao sữa...hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?

Beomgyu nhíu mày,cái người này đúng là không biết điều tí nào!

_Tao mua cho còn cằn nhằn gì? Mắc công mày lại nói tao không có quà mừng bạn thân về nước

_Phải không đó?

Cậu đưa túi sữa tới trước mặt anh,hai bên chân mày còn chưa giãn ra trong lòng khó chịu người trước mắt! Vừa mới gặp đã có mầm khiêu chiến,vậy mà không hiểu sao tối qua cậu lại trằn trọc vui tới mức không ngủ được khi biết hôm nay anh về,đúng là tốn một đêm để ngủ mà!!!

Taehyun mỉm cười nhận lấy,từ đầu tới giờ toàn là thái độ ôn nhu khiến Beomgyu có cảm giác hơi kì lạ,à mà không phải!Ngoại trừ cách nói chuyện thì mọi thứ đều kì lạ.Nhưng thôi chắc cậu sẽ quen nhanh mà,không chơi với Taehyun cậu cũng chẳng biết chơi với ai

Thấy anh chỉ mở túi sữa ra xem rồi cầm trên tay,miệng không nói nổi một lời cảm ơn liền khiến cậu khó chịu nói lớn

_Không biết cảm ơn hả?!

_Tao sắp có quà cho mày,cảm ơn chi cho khách sáo!

_??? Vậy nó đâu?

Beomgyu ngẩn ngơ nhìn anh,từ lúc anh vào trường có thấy cầm theo gì ngoài cặp sách đâu chứ,sau đó chỉ thấy Taehyun đưa tay đặt song đầu cậu ép cậu dựa sát hơn vào cây anh đào có hơi cúi xuống không biết anh có nhận thức đây chính là ngay ở khuôn viên trường hay không mà lại...
Cúi xuống không chút do dự mà hôn Beomgyu

Quà? Đây là quà? Thật sự là một món quà???

Gương mặt của người bạn họ Kang gần ngay trước mắt,môi chạm môi,hơi thở của cả hai như thu hết vào mũi đối phương.Không khí hạn hẹp,Beomgyu đỏ mặt tía tai không nhúc nhích dù chỉ một chút vì bản thân đang yên phận trong vòng tay của đối phương

Cái mẹ gì đang xảy ra thế này?!

Dứt ra khỏi nụ hôn thoáng qua trên môi,Beomgyu như bị xịt keo dính đóng băng tại chỗ...

Thế là nụ hôn đầu của cậu đã bị cái tên bạn thân vừa mới đi du học hai năm về cướp mất rồi đó à? Một chút kích động cộng một chút ngại ngùng sẽ tạo thành gì cơ chứ? Đứng hình,không đơn giản như vậy

Mắt chữ A mồm chữ O,đen mặt lại,cậu đen mặt đưa tay lên ý định đấm thẳng lên gương mặt bản thân từ nãy đến giờ thầm cảm thán,vẫn cái tính bạo lực ấy,nếu đó là Taehyun của ngày xưa thì chắc bây giờ anh đã bị cậu đấm cho xịt máu mũi.Nhưng giờ thì khác...tránh né sang một bên không động tác thừa

_Mày nhận quà của tao xong thì đáp lại tao bằng đấm à?

_Quà cái quần!!!

_Ây! Nói vậy tội cái quần lắm,quà này tao giành cho mày là vô giá đó

Nói xong anh nháy mắt.Beomgyu kích động đến độ tức muốn xì khói nói

_Tao với mày là bạn thân đó!!! Mày làm vậy là sao?! Nụ hôn đầu của tao...

_Nụ hôn đầu?

_Chứ còn gì nữa!

_Mày làm như tao đã hôn nhiều người lắm rồi ấy! Mày cũng là nụ hôn đầu của tao mà.

Dứt câu,cả hai nhìn nhau ngại ngùng...

Thế đấy,cứ tưởng chỉ là hành động bồng bột nhất thời khi cuối cùng cũng gặp lại người bạn thân của mình sau vài năm xa cách.Nhưng ai ngờ...nó lại là cơ hội để tiếp cận cho bước tiếp theo! Mà những bước tiếp đó là gì thì có lẽ Beomgyu cũng sẽ chẳng bao giờ biết được trừ khi bị bại lộ.

-///////////////////////////////////////-

[Taegyu] Best friend!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ