#Ngoại truyện 2

604 50 6
                                    

-Vài ngày sau đó-

Taehyun và Beomgyu ngồi cạnh nhau ở phòng chờ gọi tên của cục dân chính,mãi cho đến khi được gọi vào.Trước mắt họ đây là tờ giấy in đậm dòng chữ "Giấy đăng ký kết hôn" chỉ chờ mỗi phần điền thông tin và chữ ký nữa thôi là đã có thể hoàn thành thủ tục kết hôn trên giấy tờ,trời hôm nay chỉ là se lạnh của cái gọi là sáng sớm,nhưng trong lòng cậu lại rạo rực không thôi.Ban đầu Beomgyu cũng không nghĩ mình sẽ run đến mức tay cầm viết không vững,tí nữa thì điền sai ngày sinh thành ngày sinh của bé con vừa sinh được vài ngày trước.Giờ thì đang được bà Kang chăm sóc ở nhà,hóa ra khi đi đăng ký kết hôn thì dù có chắc chắn với quyết định của bản thân thế nào đi chăng nữa cũng sẽ có chút động tâm

Để ý thấy biểu hiện lo lắng của Beomgyu,Taehyun hỏi

_Sợ anh sẽ không đối tốt với em à?

Beomgyu quay sang kịch liệt lắc đầu

_Làm gì có! Em-em chỉ sợ...mình không đủ tốt...

Taehyun nghe thấy vậy cũng không biết nói gì hơn,Beomgyu vì anh mà từ bỏ ước mơ học đại học,dù vậy cậu cũng nói cậu lo cho anh vì mình mà không học đại học,dành ra thời gian học tập và làm việc của Kang thị rất thiệt thòi.Nhưng anh bỏ ngoài tai cả,đưa tay sang nắm lấy nỗi lưu tâm của Beomgyu vứt hẳn đi,anh nói

_Em là điều tốt đẹp nhất từ trước đến nay anh từng có

-///////////////////////////////////////-

Ngày đầu tiên và cũng là ngày duy nhất trăm năm mới có một.

Họ cưới rồi!

-Phòng chờ hôn lễ-

Beomgyu ngồi trong phòng chờ mà lòng nhấp nhô không nhịn được,cái cảm giác hồi hộp đến độ tim muốn bật nhảy ra ngoài này còn hơn lúc cậu công khai với gia đình nhỏ của mình chuyện mang thai vào 1 năm trước,nhìn ngắm bản thân trong gương...quả thật phải tự cảm thán,bên cạnh là mẹ ruột và em gái.Họ đang không ngừng khen ngợi hết lời,không thì gợi chuyện cười vui vẻ để xóa đi tâm trạng lo lắng của Beomgyu lúc bấy giờ.Nhưng có vẻ vô ích rồi

_Con đẹp lắm Beomgyu à!

_Phải đó anh hai!

Chớp chớp mắt,Beomgyu cười nhẹ suy nghĩ

"...Không biết Taehyun còn đẹp đến thế nào..."_Beomgyu

Taehyun và Beomgyu đã không gặp nhau trong khoảng 7 tiếng đồng hồ,buổi sáng khi điện thoại vừa reo chuông điểm đúng 3h anh đã khởi hành đưa cậu đến lễ đường và vào trong cánh gà để chuẩn bị sau đó thì mỗi người một nơi một công việc,bởi vì đây là ngày quan trọng,nên chắc chắn mọi thứ phải thật chỉnh chu,cả hai chú rể đều không nên gặp nhau trước khi hôn lễ bắt đầu.Để làm gì á? Thì mẹ chồng nói sao nghe vậy thôi!

Nhân viên make up riêng cho ngày hôm nay của Beomgyu lấy từ trong túi ra một cái khăn voan mỏng đơn giản nhưng rất hợp với bộ vest trắng có đính hai ba cái hoa mẫu đơn bên túi áo cẩn thận luồng qua phía sau tóc rồi kẹp cẩn thận vào khiến cậu ngại ngùng mở to mắt trầm trồ

_Dù cùng là chú rể,nhưng có phải nên làm gì đó cho dễ "phân biệt" hay không? Cậu thấy thế nào?

Nhìn kĩ bản thân một lần nữa,quả thực không thể chê vào đâu được.Nghĩ đến cảnh mình cầm trên tay bó hoa mẫu đơn màu hồng phấn khoác tay mẹ từ từ tiến đến bên cạnh Taehyun ở góc bên trái của lễ đường dưới ánh mắt long lanh và những cánh hoa được ném lên trên bục thay cho lời chúc phúc của tất cả những người có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay,đến khi chạm tới được rồi,họ sẽ trao nhẫn,nghe lời dạy của cha sứ,họ cùng nói "đồng ý" bên nhau trọn đời và rồi...Ôi trời ơi,tim ngày càng đập mạnh hơn rồi!

[Taegyu] Best friend!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ