Chuyến xe bus mang số hiệu *** cuối cùng cũng dừng lại ở trạm thứ 8,Beomgyu tỉnh dậy nhanh chóng lấy vali và balo của mình,một cách dứt khoát cậu bước xuống.Trời cũng dần chiều,bây giờ là 6h,cần phải kiếm gì lót bụng trước khi về nhà mới được
*Ọt~*
Âm thanh của chiếc bụng muốn đình công vang lên,Beomgyu cũng đói rả rời,cậu tắp qua bên tiệm trà sữa ven đường mà bước vào gọi một ly nhiều trân châu
Vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời chiều của Daegu...Beomgyu nhớ Taehyun.
Vì sao lại nhớ á? Vì mỗi chiều anh và cậu đều ở bên nhau,hơn nữa chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái không cho phép cậu quên đi bóng hình của người mình yêu
Từ trạm xe đi bộ về tới thôn của Beomgyu không xa,cậu cứ thế mà ung dung về nhà.Đi lâu lâu lại nghe thấy tiếng nhai nhóp nhép của trân châu trong ly trà sữa đường đen.Đi ngang qua bao cửa hàng mọc lên từ lúc nào chả hay,cũng phải,hơn 2 năm cậu chẳng về quê,lấy đâu ra mà quen với biết
*Reng...Reng...*
"_Ừm,anh nghe nè
_Anh đang ở đâu thế?
_Anh đang đi bộ về nhà,gần tới rồi
_Có cần em xách xe đạp ra rước không?
_Không cần đâu,mẹ và em đã về nhà rồi chứ?
_Em và mẹ cũng mới vừa bắt xe về tới đầu thôn rồi lại đi bộ về nhà
_Mẹ khỏe chứ?
_Bác sĩ nói sức khỏe của mẹ vẫn chưa phù hợp để phẫu thuật,mẹ bị suy nhược vẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần..."
Beomgyu im lặng một hồi rồi lại thủ thỉ vào điện thoại
"_Hye Eun à,em muốn ăn gì không? Hỏi mẹ nữa
_Mẹ vào phòng nghỉ rồi,em đang nấu món cơm chiên mà ngày xưa ba mẹ con chúng ta thường ăn đó! Anh mau về đi
_Con bé này,đừng có đốt bếp đấy,để anh về nấu cho
_Thôi mà~tin em đi! Em rèn luyện kĩ càng lắm rồi!
_Xuỳ! Cẩn thận,thôi cúp máy nhé,anh đang đi gần tới rồi
_Dạ!"
-///////////////////////////////////////-
*Cạch*
_Về rồi đây~
_Ahhh! Anh hai!!!
Cô bé hôm nay đã chọn thắt tóc,mặc một chiếc váy màu hồng,đeo tạp dề vì vẫn còn phải vật lộn với món cơm chiên trong bếp vừa nghe thấy tiếng của cậu đã vội chạy ra mừng rỡ
Beomgyu mỉm cười ôm em rồi xoa dầu
_Từ nay anh về đây rồi,chúng ta sẽ sống cùng nhau
Cô bé gật đầu
_Dạ!
Hye Eun cũng chỉ vừa mới học lớp 7,hi vọng con bé không trưởng thành quá sớm so với những người khác.Beomgyu muốn nó tận hưởng tuổi thơ của mình một cách hoàn mĩ,không để nó khổ cực vất vả,nhưng cuối cùng thì con bé cũng biết làm nhiều điều hơn anh nghĩ,nó biết bắt xe đưa mẹ tới trạm xá,biết nấu ăn dọn dẹp nhà cửa,biết phải chi tiền vào việc nào là hợp lí dù đôi lúc nó có đòi hỏi Beomgyu sau này phải kiếm được thật nhiều tiền để mua đồ đẹp cho nó,nhưng cậu biết nó cũng thật sự không quan tâm đến việc đó có trở thành sự thật hay không,cái nó quan tâm chính là khi nào gia đình nó sẽ được ở cùng nhau,3 người và rồi sẽ sống hạnh phúc từ nay đến hết đời.Suy nghĩ của mấy đứa trẻ đứa nào cũng thế,chỉ hướng tới những điều tốt đẹp
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Best friend!
Nouvelles"Bạn thân thì sao? Không được hôn nhau à?" "Con thích Beomgyu! Thích đến cuồng rồi!" Tên truyện: Bạn thân tao thích hôn! (Ban đầu) Best friend! (Đã sửa) Couple: Taegyu Warning: H+,từ ngữ có phần thô tục,ít ngược,sinh tử văn ❌TRUYỆN CHỈ LÀ SUY NGHĨ C...