#61: Sự thật

495 69 12
                                    

*Cạch*

Vị bác sĩ áo trắng bước ra với gương mặt nhẹ nhõm khi đèn của phòng cấp cứu vừa chợt tắt,Beomgyu và Hye Eun phút chốc đã ngủ quên trên ghế chờ bệnh viện vì trời bên ngoài cũng sụp tối.Nhưng khi nghe thấy tiếng cửa mở tung thì cơn buồn ngủ như được cô lập một bên để lại trong tâm hồn của hai đứa trẻ một nỗi lo sợ đến hoảng loạn

Beomgyu chạy tới chỗ của bác sĩ,cậu nắm lấy cánh tay của người chạc tuổi mẹ mình giọng run run hỏi

_B-bác sĩ...mẹ của tôi...

_Bệnh của bác nhà vẫn còn chưa kịp điều trị,vậy mà giờ đây còn nhận thêm một cú sốc lớn.Tình huống này thật sự nguy hiểm đến tâm lý của bệnh nhân cao tuổi

_Nhưng không sao,chúng tôi đã vừa kịp sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi,dự kiến khoảng 1 tuần sau bác nhà đây sẽ có ca phẫu thuật loại bỏ khối u do ung thư gây ra đúng chứ? Nhưng nếu đẩy lên và thực hiện sớm hơn cũng không có vấn đề gì,tôi ra đây chính là muốn xin ý kiến của người nhà bệnh nhân về việc phẫu thuật ngay lúc này.Nếu người nhà đồng ý thì chúng ta cùng đến phòng làm việc của tôi để bàn thêm,còn nếu không khoảng 30 phút nữa bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng bệnh,người nhà có thể vào thăm

_...Nếu...phẫu thuật sớm hơn dự định,bác sĩ chắc chắn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

_Tôi đảm bảo,dạo gần đây lịch trình của các bác sĩ ở bệnh viện có hơi bận rộn.Mới đành sắp cho bác đây phẫu thuật vào tuần sau,nhưng hôm nay bác sĩ khoa giải phẫu vừa mới công tác sớm trở về.Thực hiện càng sớm càng tốt,tránh khối u ngày càng phát triển ảnh hưởng xấu tới bệnh nhân

_Vậy...nếu chúng tôi đồng ý,thì khi nào có thể bắt đầu phẫu thuật cho mẹ tôi?

_Hm...trong khoảng tối hôm nay,cùng lắm là trưa ngày mai

_...

-///////////////////////////////////////-

-Tại quán cà phê nọ-

_Yo! Tìm được quán cà phê vào lúc 3-4 giờ sáng thế này,tao cũng nể mày đó Taehyun

_Ngồi đi

Taehyun chọn một bàn tròn cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài rồi thở dài kêu y ngồi xuống

_Ờ,kêu giúp tao ly cà phê

_Dạo này bận lắm à? Muốn gọi mày cũng toàn phải gọi vào đêm khuya mới chịu bắt máy

_Phải đó,sáng thức dậy sớm phụ mẹ bán hàng,ban đầu cứ ngỡ là kinh doanh chơi chơi,ai có ngờ đắt khách lắm,gia đình tao cũng nhờ đó mà vui vẻ hơn.Nên tao cũng phải cố gắng hơn

_Tốt rồi

_...Mày với thằng Beomgyu thế nào?

_Nó bỏ đi biệt tăm biệt tích,số liên lạc tao có gọi nhiêu lần cũng báo rằng thuê bao,Beomgyu nó chặn hết tất cả các tài khoản mạng xã hội của tao mày biết rồi đó.Nói chung,giờ đây tao với nó chính là mất liên lạc

_Mất liên lạc nghe cũng không đúng,chỉ là nó không muốn nhận tin nhắn từ mày thôi

_Nhưng tại sao? Nó bỏ đi mà không nói với tao tiếng nào! Ngày biết điểm đậu đại học vào 3 tháng trước còn chưa kịp ăn mừng thì nó đã lặn mất,bức thư nó để lại cho tao trước cửa phòng trọ nó cũng là thứ duy nhất tao nhận được và cũng là thứ cuối cùng nó dành cho tao.Rốt cuộc là tao đã làm gì sai? Ghét bỏ tao nó có thể nói thẳng,không yêu đương nữa tao cũng chẳng ép,nhưng hà cớ gì nó đột nhiên im lặng rồi biến mất,mày nghĩ xem! Thời gian qua tao khổ cực thế nào,lúc đầu cũng định sẽ buông bỏ,nhưng tao nghĩ là tao không thể chịu được nữa...

[Taegyu] Best friend!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ