#32: An ủi

664 58 3
                                    

*Reng...Reng...Reng...*

_Điện thoại của mày hả Gyu?

_Không có,tao có bao giờ mở chuông điện thoại đâu!

Beomgyu ngồi đối diện với Taehyun trong căn bếp nhỏ,cậu gắp miếng mandu nhân thịt thơm ngon chấm vào một chút nước tương rồi đưa lên miệng nhấm nháp

_Vậy chắc là của tao rồi

Taehyun đứng phắt dậy,anh bước tới giường ngủ chợp lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường quẹt màn hình sang phải rồi đưa lên tai cẩn trọng đối đáp

"_Alo?

_Con trai à...con đang ở đâu vậy hả? Ba con...ba con đang tức giận lắm đó!

_Là mẹ à?

_Ừ,con ở đâu mau về đây đi! Không thì ông ấy lại gọi người tới...hôm qua mẹ chưa kịp thoa thuốc,chắc là con đau lắm...Taehyun,nghe mẹ đi con,từ bỏ Choi Beomgyu đi con à!!!

_Mẹ à,nếu mẹ không còn gì khác để nói thì con cúp đây,con đang học ở thư viện!

_Th-thư viện sao? Sao lại là ở thư viện?

_Con...con vừa tới đó sáng nay để ôn bài,không phải con đã nhờ Huening Kai nói với ba mẹ rồi sao? Cậu ấy đâu?

_Vì cả đêm không thấy con về,nên...nên là ba con...ba con tạm thời cho cậu ta nghỉ việc vì đã để con đi một mình...

_Cái gì chứ!? Sao ba lại làm vậy!? Con chỉ muốn một mình tới thư viện ôn bài cho kì thi tốt nghiệp,hai người rốt cuộc muốn làm khó dễ con thế nào đây!?

_Mẹ không hề muốn như vậy! Chỉ là chúng ta lo lắng cho con...

_Hai người không hề lo lắng cho con! Thật sự thì hai người chính là không tin tưởng con!!!"

Taehyun bức xúc hét lớn vào máy điện thoại,dù là anh nói dối,nhưng chuyện để bị theo dõi 24/24 đã khiến anh bùng nổ thật sự rồi! Nhất cử nhất động đều bị nhìn thấy sau đó báo cáo lại cho người nhà có khác gì trông trẻ trong khi Taehyun đã gần 19 tuổi.Độ tuổi mà ai ai cũng gần như trưởng thành cả,thử hỏi ai mà chịu đựng nổi cái kiểu "dạy dỗ" này của ông bà Kang? Nếu mà có chịu được thì cũng chỉ là nhất thời,rồi một lúc nào đó sẽ bùng nổ như cảm xúc của anh hiện tại

Beomgyu ngồi gần đó nghe toàn bộ câu chuyện từ đầu tới cuối,cậu thật sự rất muốn giúp đỡ cho anh.Nhưng...phải làm thế nào mới được đây?

"_Taehyun à mẹ xin lỗi...tất cả cũng chỉ vì-

_Muốn tốt cho con hả? Nếu vậy thì con không cần nữa.Thời gian sắp tới con sẽ không về nhà đâu,đừng cho người tìm con! Con bận phải ôn thi!

_Nhưng Taeh-"

*Tút...tút...tút...*

Âm thanh ngắt máy kéo dài,Taehyun vô thức ngồi lên giường với tư thế thoải mái nhất để cố gắng tìm kiếm sự dễ chịu trong cuộc trò chuyện ban nãy,nhưng hình như giữa hai người họ không có chút nào gọi là dễ chịu,gương mặt ngập tràn sự thất vọng.Đưa hai tay lên che mặt như cố gắng che đi sự tệ hại của mình,thật sự anh đã trở thành một kẻ không đáng tin tưởng,dù nói là tới thư viện nhưng bản thân lại tới nhà người mình yêu để "lánh nạn".

Anh đã làm cho Huening Kai người bạn của mình bị thôi việc trong khi y chẳng làm gì sai,Beomgyu cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa anh và mẹ.Thật sự không còn mặt mũi nào,tại sao chứ? Anh thắc mắc,tình yêu...nhất thiết phải hạnh phúc chỉ khi nam giới rung động với nữ giới.Còn nam giới với nam giới,nữ giới với nữ giới thì không thể sao?

Vì yêu Beomgyu,anh đã trở thành đứa trẻ không ngoan.Nhưng nếu ba mẹ anh chấp nhận chuyện tình cảm này,Taehyun chắc chắn sẽ không để họ phải buồn lòng nữa,tâm trạng tồi tệ khó tả,tới mức anh không thể giải thích hay nhìn mặt Beomgyu dù chỉ là một chút...

Cảm giác lạnh lẽo ùa tới trong lòng khi anh mất hoàn toàn sự tin tưởng của gia đình,không được công nhận tình yêu của bản thân,suốt ngày cứ phải trốn tránh mới có thể ở cạnh người mình yêu,Huening Kai sau này có lẽ cũng sẽ đoạn tuyệt với anh vì cái cách ba anh tùy tiện thôi việc người vô tội trong khi họ thật sự đang cần tiền,giờ đây thì bị người mình yêu nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện lộ rõ bản chất một thằng con không ngoan,không biết nghe lời.Liệu còn cảm giác nào đau đớn hơn hay không?

Trong đống suy nghĩ rối bời,tù túng.Taehyun đột nhiên cảm nhận một vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể của mình.Mùi hương quen thuộc sộc lên mũi,Beomgyu đây là đang muốn an ủi anh?

_Muốn khóc thì khóc đi

_...

_Aiya! Mày nói yêu tao mà? Nói yêu tao mà lúc tao ôm thì không ôm ngược lại tao! Mau ôm tao đi!

Taehyun mỉm cười,anh dang tay ôm choàng hai tay thật chặt vào eo cậu,vùi mặt vào chiếc áo thơm nức mùi nước xả hương hoa lài.Beomgyu đứng giữa hai chân ôm lấy cái đầu nhỏ nhưng suy nghĩ rất nhiều của Taehyun mà xoa dịu

Khoảng 2,3 phút sau,cậu lại cảm nhận được phần áo ngay bụng bắt đầu ươn ướt.Đoán được rằng người trong lòng mình đang khóc,cậu lại bật cười

_Haha,cuối cùng mày cũng khóc

_Ha,thấy tao khóc mà mày vui thế á?

_Không có,từ xưa tới nay tao hiếm khi thấy mày khóc lắm! Dù là yếu đuối tới mức nào thì cũng chưa từng rơi lệ,nhưng giờ thì mày khóc rồi.Lại còn khóc trong vòng tay tao,quý hóa quá còn gì

_Beomgyu...đừng trêu tao

Taehyun im lặng rồi lại trả lời

_Mau an ủi tao.

Beomgyu vuốt đầu anh cười hì hì

_Hì hì,tao nói thế thôi! Khóc cũng là một hình thức giúp giải tỏa cảm xúc,buồn thì khóc,đau thì khóc,vui cũng nên khóc.Nói chung là cứ khóc đi!

_Lỡ người ta nói tao yếu đuối thì sao?

_Khóc không phải là yếu đuối,nếu có ai nói thế thì tao sẽ bảo vệ mày!

_Hứa đi

_Ừa,hứa đó,tao sẽ luôn ở bên bảo vệ cho mày...cho dù...chúng ta không trở thành người yêu của nhau!

Những từ ngữ cuối cùng Beomgyu để dành lại nói lí nhí trong miệng,nhưng Taehyun cũng nghe hết cả rồi.Mặc kệ là có thế nào,anh vẫn sẽ chỉ yêu cậu thôi,vững lòng chắc nịch,anh mở đôi mắt lạnh lùng đáp

_Kang Taehyun tao sẽ chỉ yêu mỗi Choi Beomgyu mày thôi.

_Này...câu đó có được xem là mày tỏ tình tao lần hai không?

_Phải rồi,mày có đồng ý không?

_Hmm...để xem! Tao còn muốn suy nghĩ nhiều hơn,đợi tao vài tuần nữa đi!

_Xuỳ! Đợi thì đợi!

Nhìn người trong lòng có vẻ đã khá hơn đôi chút,Beomgyu mới nhẹ nhõm thở phào.Thấy anh như vậy cậu cũng đau lòng lắm chứ,cậu cũng yêu anh mà...nhưng giờ thì vẫn chưa phải lúc.Kang Taehyun xin hãy chờ Choi Beomgyu...

Rồi mọi chuyện;sẽ hạnh phúc thôi có phải hay không?

-///////////////////////////////////////-

[Taegyu] Best friend!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ