#34: Bảo vệ

618 61 8
                                    

*Cạch*

_Tới rồi à?

Huening Kai ngồi một góc cạnh cửa sổ,gương mặt không mấy vui vẻ nhìn ngay cửa ra vào như đã mong ngóng ai đó từ lâu.Taehyun khi nhìn thấy y thì tâm trạng cũng lập tức tệ đi,cảm giác lỗi lầm ập tới,anh bước từng bước chầm chậm rồi ngồi phịch xuống vị trí thường ngày của mình.Thở dài một hơi đợi Beomgyu ngồi xuống,anh cất tiếng hỏi

_À,Huening Kai...

_Không sao không sao! Tao ổn! Không nhất thiết phải là làm ở đó

Huening Kai nhìn anh mỉm cười,nhưng sâu bên trong nụ cười toàn là u uất,oan ức.Rõ ràng là làm đúng nghĩa vụ,nhưng lại bị mất việc,gia đình y không phải là gia đình khá giả gì,chỉ là đủ ăn đủ mặc,nhưng y vẫn quyết định tìm thêm việc làm ổn định để sau này còn phụ giúp ba mẹ trả phí đại học.Ý định này nổi lên không bao lâu thì Huening Kai được ông Kang nhận vào làm vệ sĩ,việc cũng không nặng nhọc,đã vậy hai người còn là bạn cùng lớp,tuyệt quá rồi còn gì

Beomgyu nhận ra bầu không khí trầm lắng này lại càng thêm phần xuống dốc,cậu ngẫu hứng cười lớn vỗ tay sau khi nảy ra một ý nghĩ không mấy chắc chắn

_Hay là mày làm ở chỗ tao đi!?

_Làm ở chỗ mày? Chỗ...cửa hàng tiện lợi á hả?

_Ờm!

_Thôi...

_Làm vệ sĩ cho thằng này thì có gì mà vui! Làm ở cửa hàng tiện lợi có tao nè! Tao với mày cùng học!

Beomgyu liếc mắt nhìn Taehyun rồi lại vui vẻ nói chuyện với Huening Kai

_Nhưng khoan đã

_Hửm?

_Sao mày biết tao làm vệ sĩ cho nó?

_Ặc...hả...à...thì...nó kể...

_Kể lúc nào?

_Lúc...lúc ở nhà tao...

_Này...hai đứa mày...

Taehyun nhướng mày gật đầu ngầm đồng ý rồi lên tiếng

_Tao ở nhà nó suốt hai ngày qua,cũng đã...

_C-cũng đã gì cơ?

Huening Kai trơ mắt nhìn hai người

_Cũng đã th-

_Hự!!!

_Thằng điên này!!! Định nói gì vậy!!!

Beomgyu hai tai bỗng chốc đỏ lên,cậu tức giận quay sang huých cùi chỏ của mình vào ngực anh một phát đau điếng,chỉ ước gì có thể huých cái này vào khoang miệng "xinh xắn" của Taehyun.Nhưng nó nhỏ quá,có huých cũng không vào được!

Huening Kai nhìn thấy thái độ lấm liếm như muốn che giấu chuyện gì đó của hai người,y cũng cố gắng lơ đi không để ý tới nữa.Choi Beomgyu từ xưa tới nay nếu đã không muốn nói thì có mơ cũng chẳng thốt ra lời nào,Taehyun ôm lấy ngực nằm úp mặt xuống bàn cố gắng chịu đựng...hình như cậu đã quên những vết bầm trên mặt anh vẫn chưa hoàn toàn tan đi,đúng là tàn nhẫn thật~

_Chuyện làm thêm...

_À! Để tao...tao hỏi chị quản lí thử! Nếu được thì gọi cho mày ngay!

[Taegyu] Best friend!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ