#28: Chạy trốn

637 70 4
                                    

Beomgyu khóc nấc lên,người trước mắt là Kang Taehyun,người trong tim cũng là Kang Taehyun,người trong tâm trí vẫn là Kang Taehyun.Cậu muốn ôm anh ngay lúc này,ôm anh mà khóc lên thật lớn,kể hết cho anh nghe toàn bộ những áp lực của mình thời gian gần đây,bàn tay thô ráp dần chuyển xuống mi mắt lau đi những giọt nước mắt tuông ra như suối,trong tâm trạng hỗn loạn,Beomgyu nấc vài tiếng rồi gặn hỏi

_Tại sao...tại sao mày lại làm như vậy?

_Vì tao quá yêu mày thôi...xin lỗi

_Vì quá yêu tao?

_Tao muốn ở bên mày lâu hơn,nhưng ở thời điểm này...tao không tiện...

Beomgyu nghe thấy hai chữ "không tiện",cậu lập tức ngước mặt lên,mắt đối mắt cậu nhớ tới những vết thương kì lạ xuất hiện trên người anh trong suốt thời gian qua,một linh cảm không mấy tốt lành lại trào dâng trong lòng cậu.Bàn tay đưa tới chạm vào má đỏ ửng,Beomgyu đã chuẩn bị tinh thần nghe Taehyun nói dối về vết thương này rồi,dù biết anh sẽ nói dối nhưng Beomgyu vẫn nuốt nghẹn ngào khẽ hỏi

_Tao muốn nghe mày giải thích về vết thương này,nếu mày yêu tao thì nói thật cho tao nghe đi...

_Cái này hả? Ba tao tát đó

Beomgyu hai mắt mở to tròn,chuyện gì thế này? Không phải anh sẽ ngụy biện những lí do hết sức vô lí để bào chữa cho người gây nên vết thương này hay sao? Nhưng cũng thật tốt,anh đã thành thật rồi,quả là Beomgyu đã đoán trúng điểm yếu của anh,câu trả lời của Beomgyu về chuyện tỏ tình vẫn là thứ gì đó rất quan trọng với Kang Taehyun...

_Đừng im lặng nhé,xin mày đó...

_Vậy mày giải thích tại sao ba mày lại làm vậy đi? Cả chuyện...dạo này mày im lặng hơn hẳn...

_Mày muốn nghe ở đây luôn à? Không tiện,chúng ta... ghé nhà mày được không?

Taehyun đột nhiên đối đáp bằng chất giọng run run,còn có một chút lo sợ sau khi cố gắng nhướng người nhìn ra phía ngoài lẫn phía sau của con hẻm,anh dùng tay nắm lấy hai cánh tay của cậu thở dài nói

_Tao...tao nghĩ mình đang bị theo dõi...đi nhanh thôi...

_H-hở?

_Mày còn đi nổi không? Tao bế mày nhé?

Beomgyu còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã ngay lập tức bị Taehyun bế lên kiểu công chúa một cách bất ngờ,nếu không nhanh tay câu lấy cổ anh thì có lẽ bây giờ mặt của Beomgyu đã được một màn hôn đất rồi! Ba chân bốn cẳng chạy thục cả mạng,cảm giác Beomgyu nằm yên trong lòng Taehyun cho dù số ký hai người không chênh lệch nhau là bao nhưng Taehyun thật sự là không cảm thấy nặng nề một tí nào,thậm chí anh còn cảm thấy người trong lòng nhẹ như lông vũ vậy,có thể nhấc nhẹ chỉ bằng một cái bế

Vừa chạy ánh mắt cứ vừa liên tục láo liên nhìn xung quanh,không xong rồi! Người của nhà họ Kang đang ở đằng kia theo dõi bọn họ,chắc chắn thế nào cũng sẽ tới tai của ông Kang,nhưng bây giờ Taehyun không quan tâm nữa! Anh chỉ muốn đêm nay được ở cạnh Beomgyu thôi,hai tháng qua anh luôn nhận ra bản thân đều bị người của ông Kang theo dõi,dần dần rồi sức chịu đựng cũng phải tới giới hạn của nó dè chừng Beomgyu bấy nhiêu đó là quá đủ,không thể hôn một cách thoải mái vì sợ bị chụp ảnh,không dám xin xỏ nắm tay vì sợ bị phát giác,đánh đập.Nhưng cũng may là anh còn có người bạn Huening Kai đi theo mình

Thật ra Huening Kai đã tiếp cận Taehyun để giúp anh có thời gian ở bên cạnh Beomgyu với thân phận là vệ sĩ của anh do chính tay ông Kang lựa chọn vào hai tháng trước,chỉ tiếc là Huening Kai đứng về phe của Taehyun sau khi nghe thấy chuyện tình trắc trở của hai người,thế nên y luôn cố gắng tạo cơ hội mọi lúc cho Taehyun gần gũi với Beomgyu,nhưng người của nhà họ Kang theo dõi từng bước chân của họ không hề ít! Mỗi ngày đi học người của gia đình anh luôn lén lút theo dõi anh từ bên ngoài cửa sổ lớp học,để được nhìn thấy cậu mỗi lúc có ca làm đêm cửa hàng tiện lợi cũng không dễ dàng gì,Taehyun còn bị tịch thu cả điện thoại,đó là lí do anh không thường xuyên chủ động nhắn tin cho cậu nhiều như trước nữa.

Chỉ vì quá yêu và quá nhớ,Huening Kai mới đồng ý hoán đổi thân phận của mình với Taehyun vào mỗi đêm Beomgyu có ca làm đêm,anh luôn phải ra ngoài với thân phận là vệ sĩ-Huening Kai vì lí do muốn ra ngoài mua chút đồ ăn,hoặc là ra ngoài vì muốn đến thư viện của trường mượn sách,vở chẳng hạn.Nhờ vậy mà anh mới có thể gặp được Beomgyu mỗi khi nhớ cậu

Những bước chân gấp gáp né tránh ánh mắt của người nhà họ Kang đang theo dõi anh từ đằng xa,với tâm trạng lo lắng,anh chỉ muốn bế cậu chạy thật nhanh đến căn trọ nhỏ của cậu mà cùng hàn huyên,tâm sự.Beomgyu như một con thỏ nhỏ nằm yên trong lòng sói lớn,cảm giác an toàn đến lạ thường khi có anh ở bên cạnh,những cơn đau nhức dường như cũng tan biến,những áp lực còn đọng lại một lát nữa chắc chắn sẽ được tuông ra toàn bộ! Đêm nay sẽ là một đêm dài họ thức trắng để cùng nhau tâm sự về những chuyện đã trải qua đây.

Chạy đến gần cửa hàng tiện lợi,Beomgyu lập tức nhớ ra bản thân còn để quên túi sách vở,hơn nữa bây giờ vẫn chưa phải thời điểm tan ca làm.Cứ bỏ về trước thì quả là không nên

_T-Taehyunie!!!

_Hửm?

_Dừng lại chút!!! Tao phải ghé cửa hàn-

_Để làm gì?

_Lấy đồ,đi mà!! Đừng chạy nữa,tao nặng thế mày chạy không mệt sao?!

_Chỉ cần là mày,tao cũng có thể nhấc bổng bằng một tay đó gấu con à!

_Ể?

Beomgyu đỏ mặt,gấu con hả? Chắc là trên đời này sẽ chỉ có mỗi Taehyun công nhận cậu là một chú gấu con đáng yêu thôi,vì trong mắt anh.Beomgyu làm con m.ẹ gì cũng đáng yêu cả,ngay cả cậu có đấm vào mặt anh.

-///////////////////////////////////////-

[Taegyu] Best friend!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ