#26: Lộ diện?

667 65 8
                                    

~2 tháng sau~

-Buổi tối ở cửa hàng tiện lợi-

Hôm nay là thứ sáu,cũng là ngày Beomgyu có ca làm đêm ở cửa hàng.Lấy một cái ghế có sẵn ở quầy tính tiền,cậu ngồi yên đó tập trung làm nốt đống bài ôn tập môn anh văn để luyện thêm cho kì thi tốt nghiệp đại học sắp tới,khổ nổi sáng nay ở trường có tiết thể dục,Beomgyu phải chơi bóng rổ cùng với các bạn cùng lớp,do lâu rồi không vận động nên bắp chân lẫn phần đùi đều trở nên đau nhức,đoán chắc sáng mai sẽ phải đi như một đứa mới tập đi.Nên hạn chế đi lại từ bây giờ sẽ tốt hơn!

Cũng vì lí do chơi bóng rổ,mà lúc đập bóng vào rổ lòng bàn tay của Beomgyu vô tình quẹt phải một mảnh thép không rõ nguyên do xuất hiện,giờ thì bị xước một đường vừa dài lại vừa to,chắc là vì thời gian dài nhà trường không thay đạo cụ mới nên mới xảy ra chuyện này đây mà.Ban nãy lúc đi làm còn quên đem theo cả bảng tên để gắn ngoài áo,đúng là xui xẻo!!!

Beomgyu ban đầu cũng định tới phòng y tế để kiểm tra thử,nhưng thấy không tới nỗi nghiêm trọng,không cần làm phiền tới giáo viên,nhà cậu có thuốc sát trùng,cũng có băng cá nhân,thôi thì về nhà tự làm cũng được.

Nhớ lại chuyện bị thương thì thời gian qua,cánh tay và phần cổ của Taehyun cũng xuất hiện một số vết thương không rõ nguyên do,Beomgyu cũng đang rất lo lắng vì chuyện đó đây,nhưng cũng không biết phải làm thế nào,chỉ biết dặn dò anh những thứ cần thiết nhất đừng để bị thương và luôn luôn quan sát anh ở trường học hạn chế để anh bị thương,nó cũng không xuất hiện thường xuyên,Taehyun cũng chỉ nói là do va chạm đâu đó mà bản thân không để ý nên Beomgyu cũng dần tập quen bớt lo lắng đi.Cảm giác về ánh mắt kì lạ kia cũng ít dần,chỉ là đôi khi làm cho Beomgyu thấy lạnh sống lưng,đến giờ cậu vẫn chưa biết rốt cuộc ánh mắt đó là do ai dòm ngó,hay do bản thân áp lực học hành mà tưởng tượng này kia

Beomgyu luôn thở dài suy ngẫm về chuyện từ khi nào Taehyun lại vụng về như thế này,cả chuyện ánh mắt kì lạ kia,bởi vậy cậu càng muốn ở bên anh,quan tâm chăm sóc anh,cùng anh trò chuyện nhiều hơn,vì khi ở bên anh thật sự Beomgyu mới có thể yếu ớt một chút mà dựa dẫm anh nhiều hơn...Tiếc là vì không có thời gian,họ cũng có những công việc,lý do cho riêng mình,đâu thể cứ mãi ở bên nhau

*Cạch*

_Xin chào quý khách

Beomgyu cố gắng đứng lên với đôi chân nhức mỏi cẩn thận cúi chào khách hàng

_Beomgyu à!!!

Giọng nói này...

_Là Hwa Jong sao?

Cô gái tóc màu nâu hạt dẻ ấy,tới tận hai tháng nay ở trường học vẫn luôn âm thầm dõi theo Beomgyu,nào là đưa nước cho cậu mỗi khi chơi bóng xong,trong giờ kiểm tra thì lẳng lặng quay sang đưa đáp án cho cậu,có lần thì xém bị giáo viên bắt,mấy ngày nay cũng thường xuyên nhắn tin cho cậu.Nhưng nói thật thì thời gian học Beomgyu đôi khi còn cảm thấy thiếu vì mất khá nhiều gốc,thời gian đi làm kiếm tiền,nhắn tin cho Taehyun cũng không quá 10 câu,nói chi là trả lời tin nhắn của Hwa Jong

_Phải đó!!! Cậu làm việc ở đây à!?

_Ừm,cậu tới đây cần mua gì thế?

_À...tớ...tớ muốn mua băng gạc,miếng dán giảm đau,còn có...thuốc giảm đau nữa!

[Taegyu] Best friend!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ